Chương 2 : Pháp khí mạnh nhất tam giới

9 Nov

Mê Thần Dẫn

Triệt Dạ Lưu Hương

Chương 2: Pháp khí mạnh nhất tam giới

♥ Edit: Sechan

Nàng vừa nói như vậy, lập tức có tiên tử phụ họa: “Nói đúng đấy, Thiên Quan quả thật chưa bao giờ tham gia Dung thành tiên hội.”

Lập tức liền có chuyện hay để bàn, một tiên tử nói: “Thiên Quan vì sao chưa bao giờ tham gia tiên hội Dung thành? Như ta đang chờ nam tiên tốt thật sự thì chỉ hận sao không thể tham gia tiên hội Dung thành!”

Lại có tiên tử cười trộm bảo : “Hay là Thiên Quan không thích nữ tiên sao?”

Quách Thoa tức giận đến nỗi tàn nhang trên mặt như muốn bay ra, chống nạnh nói: “Nói hươu nói vượn, chẳng lẽ các ngươi không biết Nguyên Quân nương nương Dung thành cùng Thiên Quan từng có trần duyên, Thiên Quan không đi Dung thành chỉ là do tị hiềm sao?”

Đám Tiên tử vừa nghe thấy náo nhiệt , chậc chậc hâm mộ : “Nguyên Quân nương nương được xưng đệ nhất thiên nữ, đại khái cũng chỉ có Thiên Quan đại đế mới có thể cùng nàng có trần duyên…”

“Quả thật là cầu còn không được, Thiên Quan trốn tránh cái gì, thật sự là trong phúc không biết phúc a…”

Quách Thoa thấy bọn họ bàn tán rối rít, tức giận giơ chân: “Các ngươi chỉ là tiểu tiên còn dám chê bai thượng tiên, cẩn thận nhỏ nhỏ cái miệngThượng Thanh Cảnh nghe được bắt đi, lại hỏi cái tội nói tầm bậy!”

Thượng Thanh cảnh ba chữ này như có sát khí phi thường, âm điệu chúng tiên nhất thời đều yếu đi vài phần.

Một vị tiên tử ô hô một tiếng, ngượng ngùng nói: “Thiên Quan đại đế đại lượng ôn hoà hiền hậu, người căn bản sẽ không để ý chúng ta mang người đùa giỡn chứ? !”

Quách Thoa vẫn oán hận khó hiểu như cũ, xì một tiếng khinh miệt, oán hận trả lời: “Bằng bản lĩnh các ngươi mà cũng xứng đùa giỡn với Thiên Quan!”

Tuy rằng mọi người đều là thần tiên, nhưng thần tiên cũng có lớn có nhỏ.

Tầng thượng tiên cao nhất đạt tới bản lĩnh đạp phá hư không, ngoài xa ngàn dặm cũng cũng có thể ngay lập tức xuất hiện.

Tầng thượng tiên thấp hơn là chức vị tiên tử chính thức, không làm việc cũng có tiền, mua tấm phù của Thái Bạch Kim Tinh [11] hư không, cũng có thể trong vòng một ngày lui tới ngàn dặm, Tư Nam trước mắt là chức vị tiên tử chính thức, còn nghèo rớt mồng tơi như thế là ngoại lệ.

[11] Thái Bạch Kim Tinh là Tinh chủ của sao Kim, vì sao Kim xuất hiện đầu tiên vào buổi đêm và ban ngày, nên Thái Bạch Kim Tinh được cho là sứ giả của Thiên đình, còn được gọi là Lý Trường Canh.

Cực cực khổ khổ cưỡi lau sậy đường xa mà đến như vậy, hiển nhiên là cấp bậc không cao, không chức tước chỉ là nhóm tiểu Tán tiên.

Cho nên nhóm chúng tiên nghe Quách Thoa chỉ vào mũi mắng cũng chỉ gật  cười ha ha, quay đầu nói chuyện khác .

Các ngươi nói Thiên Quan lần này đến đại hội dùng pháp khí gì? Không biết sẽ nằm trong tay tiên nhân nào?” Có người chậc chậc hâm mộ nói.

“Nếu có thể có được tân pháp khí do chính tay Thiên Quan chế tạo, bảo ta trở về nhân gian phi thăng lại một lần nữa cũng nguyện ý a!” Mỗ tiên tiếp lời nói, hiển nhiên có ý rất tán thành.

Quách Thoa cuối cùng cũng cao hứng , vui vẻ ra mặt nói: “Đó là vì trong tam giới, pháp khí Thiên Quan chế tạo là mạnh nhất!”

“Nói đúng…” Một lão tiên bên cạnh vuốt râu mỉm cười : “Ngôn Kính trong tay Thiên Quan vốn được xưng là pháp khí đệ nhất tiên giới.”

“Vô Sự Bất Tri đã nói đúng thì làm sao giả được!” Chúng tiên cười ha ha.

Lão tiên vừa lên tiếng trong bảy mươi hai động tiên được xưng là Vô Sự Bất Tri, Vô Sự Bất Hiểu (không gì không biết, không gì không hiểu ) Ngô Bất Tri, hắn nghe chúng tiên tán thưởng chỉ mỉm cười: “Các vị về sau đến mua tin tức, ta nhất định tính cho một ít tiện nghi.”

Tư Nam cạnh bên cười lạnh một tiếng, nói: “Ngô Bất Tri, tên ngươi có phải thừa một chữ ?”

Trong lúc Ngô Bất Tri đang hoang mang, Tư Nam thản nhiên đáp: “Xóa một chữ bất, kêu vô sự tri(không gì biết) là được rồi!”

Mặt lão tiên Ngô Bất Tri nhất thời đỏ, không đợi tranh cãi, Tư Nam liền nói: “Ếch ngồi đáy giếng… Mạnh nhất? Các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường thần ma tam giới. Pháp khí mạnh nhất dưới gầm trời này nhất định không phải Thiên Quan chế tạo .”

Ngô Bất Tri không phục đáp lại : “Nữ tiên ngươi biết thứ pháp khí ấy? !”

Tư Nam quay đầu nhìn biển rộng mờ mịt, từ từ nói: “ Pháp khí này tên gọi là…..Thiên Địa Lao Lung…”

“Thiên Địa Lao Lung, pháp khí của thần tiên nào? Chưa từng nghe nói qua?” Chúng tiên nhất thời giật mình bàn tán xôn xao.

“Chưa từng nghe qua, này , Ngô Bất Tri, ngươi cũng chưa từng nghe qua?”

Ngô Bất Tri sửng sốt một lúc lâu, sau vội vội vàng vàng lấy giấy bút trong túi ra, nhận thấy một ghi chú rành rọt hẳn hoi vẫn còn nằm trên thẻ tre: Quy Khư kỷ nguyên đệ thập nhị , đông trù nữ tiên phá vỡ kinh thiên bí văn(văn thư bí mật kinh thiên), cất dấu chí cường thiên địa pháp khí, vượt xa Ngôn Kính của Thiên Quan đại đế, tên là Thiên Địa Lao Lung. Người nắm giữ: không biết, xuất xử: không biết.

Mọi người nhỏ giọng bàn luận trong chốc lát, Tư Nam cũng không để ý tới bọn họ, hơn nữa sắp đến gần Quy Khư, chúng tiên cũng không dám lại nói ẩu nói tả, đều quy củ chờ xếp hàng lên bờ.

Chỉ có Quách Thoa thủy chung muốn bênh vực vị trí đứng đầu Thiên Quan của nàng ta, nói thầm: “Nữ tiên, người không phải nói bừa  gạt người đi!”

“Ta nói bừa là có ý gì?”

“Bởi vì Địa Quan! Thiên Quan luôn cao hơn Địa Quan một bậc, người muốn  thay Địa Quan trút giận!” Quách Thoa giương cằm nói.

“Ngươi với Thiên Quan của ngươi thật giống nhau…” Sắc mặt Tư Nam không thay đổi.

Quách Thoa vui vẻ hỏi: “Làm sao giống nhau ? !”

“Đều nhàm chán như nhau!” Nàng nói xong thả người đứng dậy, nhanh chóng tiến vào vùng nước xoáy rộng mênh mông, lướt qua hàng vạn tiên nhân, côn trong tay vung lên, lốc xoáy hung dữ khổng lồ như nuốt chủng vạn vật cũng lui về phía sau vài phần, Tư Nam bay thẳng về phía bờ.

Tiên nhân trên mặt biển đều phát ra một tiếng than sợ hãi.

Ngô Bất Tri thở dài nói: “Ta nói chứ, một Táo quân nữ tiên như thế nào có thể đứng bên trong hàng danh hào Dung thành thập đại chiến tướng, quả nhiên có chỗ bất phàm.”

Các tiên nhân trong lòng vừa rồi châm biếm tướng mạo vị Táo quân nữ tiên này xấu xí đều không tự chủ được sờ sờ mũi, may là vừa rồi không chọc giận Tư Nam kia, nếu không nàng ta rút côn xử bọn họ, bọn họ chỉ sợ cũng như giống như lốc xoáy nọ, méo cũng hóa tròn.

Lau sậy nối đuôi thành hàng dài cập bờ, hoàng y hán tử bên bờ trong tay cầm Bích Trúc, quẹt qua  đuôi từng nhánh lau sậy, bên cạnh là một lão nhân áo bào trắng râu dài khác cầm bút lông run run ghi từng nét vào hoàng thư.

“Quách Thoa, ừ, ừ, đông trù tiên vị.” Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên, một đường viết xuống.

Đông trù tiên vị hai người rất nhanh liền băng qua cầu đá lau sậy, Quách Thoa cao hứng nói: “Không nghĩ tới Táo quân tiên vị chúng ta rất nổi danh, quang báo trợ tiên, người ta liền biết chủ tiên là đông trù nữ tiên.”

Tư Nam thản nhiên đáp : “Ngươi kêu là Cái Nồi, nếu hắn còn đoán không ra đây là đông trù tiên vị[12], vậy thật sự là lão hồ đồ .”

[12] Thần cai quản nhà bếp

Quách Thoa hừ hừ nói: “Em gọi là Quách Thoa, không phải Cái Nồi..[13].”

[13]郭钗 (Quách Thoa) và 锅铲(Cái nồi) đọc là Guō chāi

Nàng đang nói đột nhiên im lặng, thì ra nhìn thấy hai thiếu niên tuổi trẻ tuấn tú mặc áo bào trắng đi về phía các nàng.

Hai vị thiếu niên áo bào trắng thoáng liếc sơ qua tướng mạo Tư Nam kinh thế hãi tục, bất động thanh sắc(bình tĩnh) nhìn lẫn nhau, rồi vái chào, nói: “Ta là tiên đồ dẫn khách Quy Khư, là đông trù nữ tiên Dung thành sao?”

Bọn họ khi nói bản thân là tiên đồ Quy Khư có vài phần kiêu căng, như thể thân là Quy Khư tiên đồ, cũng không kém gì so với tiên sơn tiên tử khác.

Tư Nam lạnh lùng thốt: “Không sai!”

“Thỉnh nữ tiên đi bên này!”

Tiên đồ Quy Khư quay đầu trao đổi cho nhau ánh mắt buồn cười, hàm nghĩa ước chừng ý nói Dung thành vốn là thiên hạ của nữ tiên, không ngờ giữa phần đông nữ tiên Dung thành thiên tư quốc sắc còn có một vị đặc biệt xấu như vậy.

“Hai vị có thể xin cho hỏi các ngươi một vấn đề nhỏ.” Quách Thoa ngữ điệu uyển chuyển đi phía trước đến gần hai vị thiếu niên tiên đồ nói.

Hai vị tiên đồ xoay người lại, khách khí nói: “Tiên tử cũng muốn hỏi gì?”

Quách Thoa vốn muốn hỏi Thiên Quan có hay không đến, nhưng còn chưa mở miệng, ánh mắt nàng đột nhiên nhìn thấy một nhóm người phía xa xa cửa hang.

Tư thái những người này không chút tầm thường, so với cùng phần đông tiên tử khác, bọn họ có vẻ có điểm cẩn trọng, dáng vẻ cũng đủ dạng, có già có trẻ, có nam có nữ, phục sức đều là quần áo hạ giới bình thường.

“Những người kia là ai a?” Quách Thoa nhất thời tò mò hỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: