Chương 1: Nữ tiên không ai thèm lấy

31 Oct

Mê Thần Dẫn

Triệt Dạ Lưu Hương

Chương 1: Nữ tiên không ai thèm lấy

♥Edit: Sechan+ ss Yu

 Ngày ấy trên bầu trời còn sót lại một vệt đỏ như màu máu, hắn bước từng bước trên vệt đó mà đi, người đi bên cạnh hắn cũng là nàng. Tư Nam liều mạng đuổi theo bóng dáng kia, nhưng chẳng thể nào theo kịp.

Đỉnh Đông Hải, Cốc Vô Cực, vẫn còn chưa thể bằng được với Quy Khư[4] đứng đầu trong số những  bồng lai tiên cảnh.

Từ trong mộng Tư Nam đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang ở trên một nhánh cỏ lau.

Lại những giấc mơ giống nhau, dứt khỏi mộng mị tỉnh táo lại một chút Tư Nam mới âm thầm lấy lại tinh thần.

“Quách Thoa, Ngao Ngọc thực sự chối bỏ nữ tiên của ngươi sao?” Trên nhánh cỏ lau bên cạnh, một tiểu tiên nam bắt chuyện với nữ tiên tùy thân của Tư Nam.

“Cũng không phải, nữ tiên của chúng ta tuy rằng bộ dạng xấu xí, nhưng đường đường chính chính cũng là một tiên tử hợp cách!” Trên biển rộng mênh mông, cô gái mặt đầy chấm nhỏ ngồi trên cọng cỏ lau ưu sầu nói, giọng nàng vừa cao lại vừa trong trẻo, lượn lờ trên mặt nước yên tĩnh rất là dễ nghe.

Tư Nam nghe nữ tiên tùy thân có giọng nói vừa cao lại trong trẻo của mình lên tiếng trách hận thay mình cũng chẳng thèm nâng mí mắt.

“Nữ tiên các ngươi sáu ngàn tuổi vẫn chưa có ai lấy, vận khí quả là hơi kém.” Nam Tiểu tiên thái độ ái muội nói: “Nữ tiên không ai thèm lấy, thì sẽ không tới lượt Quách Thoa, Quách Thoa lại nôn nóng.”

Quách Thoa nhất thời dậm chân thẹn thùng nói: “Ngươi nói bậy bạ, ta mới hơn hai nghìn tuổi!”

“Là hai ngàn chín trăm mươi chín tuổi!” Tư Nam ở bên cạnh bổ sung một câu.

Quách Thoa sợ tới mức thét to: “Nữ tiên, người tỉnh từ lúc nào vậy!”

Tư Nam xoay mặt lại,  nàng đang ngồi nơi đầu ngọn cỏ lau, lưng đeo một cây côn được bọc vải trắng, mái tóc đen dài tung bay trong gió, chỉ nhìn sau lưng thì quả là phong tư yểu điệu.

Nhưng khi khuôn mặt lộ ra, tiểu tiên bên cạnh đến gần nhất thời bị dọa rơi xuống biển, ngay cả pháp thuật đều quên, cứ thế mà kêu gào cứu tiên mệnh.

Nửa khuôn mặt Tư Nam bao gồm toàn bộ mắt phải đều bị một mảng hồng sắc chu ấn che lấp, tay trái đeo lộ chỉ quyền bộ* (găng tay xỏ ngón) , tấm bạch y sau lưng bị gió thổi qua lộ ra dấu vết hình thù bên trong, nhìn kỹ là những vết sẹo thô to đen nhánh do hỏa thiêu, bức tranh này quả thật là muốn có bao nhiêu dữ tợn thì có bấy nhiêu dữ tợn.

Nàng nhìn thấy có người rơi xuống biển thì khẽ bĩu môi, thản nhiên nói: “Dạo này kẻ ngốc đặc biệt nhiều!”

Quách Thoa hừ một tiếng, mười phần vuốt đuôi ngựa nói: “Đúng đó, trước mặt tiên tử của chúng ta thì bọn họ đều hóa ngốc hết cả!”

Tư Nam nhìn lướt qua mũi chân nàng nói: “Ngươi giẫm lên bọc đồ của ta!”

Quách Thoa vội vàng từng bước lui ra phía sau, hi ha cười nói: “Cũng không biết giẫm lên bọc đồ của nữ tiên lúc nào!”

Tư Nam bình thản trả lời: “Ngay tại lúc  nói không ai thèm lấy ta!”

Quách Thoa cười hì hì, đột nhiên chỉ về phía sau Tư Nam mà nói: “Nữ tiên, cuối cùng cũng đến Quy Khư!”

Tư Nam vừa quay đầu lại, lốc xoáy khổng lồ trên mặt biển đập vào mắt.

Gió thổi sóng cuộn, từng đợt cuồn cuộn dâng lên mạnh mẽ như muốn cuốn phăng đi tất cả.

Khí thế hào hùng như thể nuốt mây nhả khói, mực nước xanh thẳm trải dài vạn dặm, chẳng muốn chảy vào sông, ngọn Thanh Phong nơi cuối chân trời trong xanh kia lại như nhạt nhòa đi, thấp thoáng tựa một nét phác họa.

“Oa nga, đây là… Quy Khư…” Quách Thoa lần đầu tiên đến, giật mình cười toe tóet “Nữ tiên, Quy Khư… Khí thế Thật lớn!”

“Thủy giai phiếu bích, duy bạch lộ nhất ngân, lăng ba vạn khuynh, nhất vi độ khả độ dã. Tiên sơn vân vụ hối minh, vô tha hương chi khảm yên, thị dĩ quy lai vô quải niệm, thử vi quy khư.”

(Tạm dịch : “Một dòng biếc xanh mờ ảo, chỉ có sương trắng một dải, sóng dâng vật ngả, ấy vậy mà một ngọn lau lại có thể sang ngang. Tiên Sơn mây phủ ngày đêm, chẳng có khói lam chiều quê cũ, hết thảy trở về vô thanh, chính là Quy Khư.” )Tư Nam nhìn về phía đại dương,  nhẹ nhàng ngâm nga.

Quách Thoa nghe xong , nhỏ giọng nói: “Nữ tiên, lời này nghe rất quen tai…”

“《 Quy Khư tân tiên chỉ nam 》 ngươi chưa đọc qua?” Tư Nam nhàn nhạt nói.

Quách Thoa xoa ngực nói: “Đương nhiên đọc qua, nhưng mà em chỉ quen thuộc với những người tiêu biểu trong đó, như là Thiên Quan Nghiêu đại đế[5], Tử Vi tinh quân , đứng đầu tam quan[6], thông minh tuyệt đỉnh lại nhân từ độ lượng, chúng sao vây quanh, tinh thông tử vi, nắm giữ số mạng, đế vương bẩm sinh…”

Vẻ mặt Quách Thoa say mê.

“Ngụy quân tử!” Tư Nam khinh thường nói.

“Thiên Quan thiện lương nhất, bằng không làm sao có thể làm một chúc phúc Tinh Quân, tiên sử ký chẳng lẽ ghi những điều không đúng?” Mặt Quách Thoa đỏ bừng, càng làm nổi lên những đốm tàn nhang.

“Tiên sử chính là một quyển sách thối tha!” Tư Nam không hề để ý đến liếc mắt của chúng tiên đối với hình tượng bản thân thản nhiên văng tục, làn mi đen nhánh hơi nhướm lên: “Hắn không để ý tới nhân gian khó khăn, cấp một ít phúc khí không  thể ăn không thể mặc, lại muốn thu tận ngàn ân vạn tạ từ người khác [7], không phải ngụy quân tử thì là cái gì?”

Quách Thoa tức giận nhìn nàng, trong chốc lát, nàng ta quay đầu đi, tự mình nguôi giận nói: “Quên đi quên đi, em không tranh cãi với người, em chỉ cần biết rằng Thiên Quan là thượng tiên trẻ tuổi nhất, ôn hòa nhất, diễm lệ nhất Thiên đình là được rồi.”

Tư Nam cũng không đi để ý tới thái độ cầu hòa của Quách Thoa, khoác trên lưng một bao vải, nhàn nhàn nói: “Quách Thoa, cẩn thận chút, rơi vào biển Quy Khư, đừng nói ta, ngay cả Nguyên Quân nương nương đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi!”

Quách Thoa sợ tới mức vội vàng xê dịch lại gần Tư Nam, lấy lòng nói: “Nữ tiên, vài câu này người nhất định thích… Địa Quan Thuấn đại đế, diệc danh(còn gọi là) Trọng Hoa[8], mỗi người một chức vụ, chưởng xá tội[9], cương trực dũng mãnh, trung tín đa đoạn, tựa bậc thánh hiền.”

Tư Nam nghe vài câu như thế, đột nhiên trở nên trầm tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu đi.

Quách Thoa thấy sắc mặt Tư Nam rõ ràng trở nên nhu hòa, không khỏi đắc ý cười.

Nhánh lau sậy bay qua lãng sơn(đợt sóng lớn), đường bờ biển hùng vĩ trước mắt nhất thời như được nâng lên.

“Áp sát lau sậy , áp sát nhánh lau sậy vào!” Trên độ khẩu(bến phà) lau sậy Quy Khư, một hoàng y hán tử mặt không chút biến sắc gầm to, cũng không biết hắn dùng pháp khí gì, lời nói như vang vọng khắp thiên địa Đông Bắc.

Trên mặt biển những nhánh lau sậy phập phềnh chen chúc nhau làm cảnh vật náo nhiệt hẳn lên, mặt biển Quy Khư vừa mới yên ả không tiếng động chợt trở nên ồn ào vô cùng.

Tốc độ  những nhánh lau sậy nhanh chậm khác nhau, vòng qua lốc xoáy biển Quy Khư , thẳng tiến đến bờ.

“Không biết có bao nhiêu tiên nhân sẽ đến?” Quách Thoa hưng phấn mà nói: “Không biết Thiên Quan có thể đến hay không!”

Nàng ta nói xong lấy ra gương đồng ra soi.

Tiên tử trên nhánh lau sậy bên cạnh nói: “Không biết Thiên Quan lúc này có lộ diện hay không, mấy trăm năm qua hắn không hề lộ mặt.”

Có tiên tử tiếp lời: “Sự kiện ngàn năm này nếu không có Thiên Quan trình diễn chế tác tân pháp khí [10], thật sự là mất đi biết bao hứng khởi.”

Quách Thoa vội vàng tại xen mồm nói: “Thiên Quan khẳng định sẽ đến !”

Chúng tiên tử  có một chút kinh ngạc nhìn nữ tiên tùy tùng  cấp thấp này, chính là kinh ngạc sững sỡ nghĩ nàng ta làm sao có thể biết thượng tiên bậc cao nhất của Quy Khư sẽ đến chắc chắn như vậy.

Quách Thoa thuộc như lòng bàn tay nói: “Thiên Quan đắc đạo tám ngàn năm, chưa bao giờ thiếu góp mặt bất cứ tiên hội ngàn năm tại Quy Khư lần nào, cũng như chưa bao giờ tham gia Dung thành tiên hội.”

……………………….

[4]Tại phía đông Bột Hải, có một rãnh sâu không thấy đáy, tên là “Quy Khư”. Bất kể là nước trên Mặt Đất hay nước trong biển, đều chảy về nơi đây. Nước trong “Quy Khư” lại lúc nào cũng giữ trạng thái như nhau, vừa không tăng lên, cũng không giảm xuống. Bởi vậy cũng không tràn ra ngoài gây lụt lội cho loài người.

[5] Thiên Quan (Nghiêu Đế) chủ về ban phúc cho nên rất được dân gian tín phụng. Mỗi năm, vào ngày rằm tháng giêng thì Ngài hạ giáng xuống trần gian, để luận xét về tôi phước của con người, vì vậy nên xưng Ngài là “Thiên quan tứ phước”.

[6] “Tam Quan Đại Đế” bao gồm “Thiên quan”, “Địa quan” và “Thủy quan” phân chia nhiệm vụ tiếp nhận lời cầu xin của dân gian về ba lãnh vực:- ban phước, xá tội và tiêu tai giải ách. Tam quan Đại đế cũng gọi là Tam giới công 三界公 (các vị coi ba cõi). Trong Đạo giáo, đây là một trong ba vị thần được thờ kính, bao gồm: Thiên Quan Đường Nghiêu, Địa Quan Ngu Thuấn, Thủy Quan Đại Vũ – là ba vị vua vĩ đại trong truyền thuyết cổ.

[7] Dân gian tin rằng địa vị của Tam Quan là gần nhất với Ngọc Hoàng Thượng Đế, phản ánh lòng sùng kính trời, đất và nước. Cho nên cứ đến ba ngày “rằm lớn” thì nhà nhà đều sắm sửa lễ phẩm thịnh soạn để cúng tế, cầu nguyện Tam Quan Đại Đế ban phước, tiêu tội và giải ách và cảm tạ ơn trên đã phù hộ được bình an thuận lợi. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ là, rằm tháng giêng cầu Thiên Quan Đại Đế , rằm tháng bảy cầu Địa Quan Đại Đế , rằm tháng mười cầu Thủy Quan Đại Đế .

[8] Tên Trọng hoa bắt nguồn từ cuốn sách Thuấn Điển, “Lần này Thuấn có thể kế Nghiêu, đó là nhờ quang hoa (ánh sáng) của trọng (coi trọng) văn đức

[9] Địa quan xá tội do tinh hoa của hai khí “hỗ độn” và “cực huỳnh” kết hợp thành, tổng quản Ngũ Đế, Ngũ Nhạc và các Địa Thần. Mỗi năm vào ngày rằm tháng bảy, Ngài hạ giáng xuống trần để xét tra tội phước của nhân gian, xá tội cho những ai thành tâm sám hối.

[10] Pháp khí là những đồ dùng trong chùa như chuông mõ, khánh, tang đẩu, linh, chung cổ, v.v… Đây là một danh từ rất phổ thông trong chốn thiền môn.

2 phản hồi to “Chương 1: Nữ tiên không ai thèm lấy”

  1. Ngọc Lam ≧◡≦ Vua cười gian (▰˘◡˘▰) Tháng Mười Một 7, 2012 lúc 05:51 #

    tem tém tèm !! *cười nhăn nhở*

    • sechan Tháng Mười Một 7, 2012 lúc 08:47 #

      =.=’ nhà ss mà hết tem là tại e đóa nha, ko cóa tiền đi in tem mới đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: