Tiết tử

24 Th10

Mê Thần Dẫn

Triệt Dạ Lưu Hương

Tiết Tử

♥ Edit:  ss Yu+Sechan

“Gặp quỷ, Dung thành chưa từng trải qua mưa lớn như vậy!” Hai bạch y nữ tử cầm ô trúc líu ríu băng qua hành lang cung điện dài.
Một trong hai nữ tử nhìn lướt qua hành lang, nơi đó đang có một hồng y nữ tử tóc tai bù xù đứng trong màn mưa, không biết nàng đã đứng bao lâu, nhưng cả người đều ướt đẫm.
“Nàng như thế nào còn chưa đi, chừng như đã đứng gần một trăm năm!” Một nữ tử nhíu mi nói.
“Đáng lắm, không biết lượng sức!” Một nữ tử khác hả hê bổ sung một câu.
Các nàng đi xuống hành lang dài, bước đến trước mặt hồng y nữ tử kia, một nữ tử đứng phía trước nói: “Táo tiên tử, đại hỷ nương nương sắp tới, người đứng chắn trước điện e là có chút bất tiện, chuyện này với người cũng như nương nương, nếu lan khắp cả Dung thành đều có một chút không tốt lắm.”
Một nữ tử khác lại khiển trách: “Tư Nam, đừng tưởng rằng nương nương tính tình hiền lương, ngươi liền ở đây làm càn!” Nàng kéo dài ngữ điệu, biểu tình mỉa mai nói: “Tư Nam, ta ở tại Dung thành cũng hơn một ngàn năm, vẫn luôn nghe nói người sẽ trở thành Đế hậu…”
Nàng che miệng như thể cố nén cười, sau đó nghiêm mặt lại rồi nói: “Cho nên chỗ mà  người nên đến không phải ở đây, thỉnh người trở về  đi thôi!”
Nữ tử đứng trước thấy bằng hữu nói chuyện không kiêng nể gì như vậy, không khỏi nhìn nàng ta một cái, nói: “Thiêm Hương, ngươi đi vào trong điện giúp nương nương thắp hương đi.”
Thiêm Hương khinh thường nhìn thoáng qua Tư Nam, quay đầu lập tức bỏ đi.
Lúc này, nữ tử đứng trước mới tiến từng bước lên phía trước, đối diện với hồng sam nữ tử ướt sũng cả người ôn tồn nói: “Tiên tử, tuy rằng lời Thiêm Hương nói không được dễ nghe, nhưng người cũng đừng để trong lòng, nương nương phải gả người kia, dù sao cũng do người đã vứt bỏ không cần … Thiên Quan từng nói qua, tiên lộ vô tận, năm tháng trường sinh giống như cát chảy qua kẽ tay, cho nên đối với những thứ ta để tâm đều là chấp mê bất ngộ.”
“Ta muốn thấy chàng!” Tư Nam ngẩng đầu lên, nửa mặt nàng có một vết hồng ấn dài nhàn nhạt khiến khuôn mặt nguyên bản thanh tú mỹ mạo trở nên có chút không hài hòa.
Nhưng ánh mắt nàng rất sáng, cho dù đứng dưới ánh mặt trời Dung thành, vẫn khiến người ta ấn tượng sâu sắc khó quên.
Nàng!” Nữ tử không khỏi nhíu mi, nàng ta không nói gì nữa, bởi vì phía sau vọng tới một tiếng đẩy cửa.
Tư Nam nhìn chằm chằm cánh cửa kia, một trăm năm, đợi một trăm năm cánh cửa đại điện cuối cùng cũng mở.
“Hồng Tụ, ngươi đi trước đi!” Có một người cất tiếng, tuy rằng thanh âm rất lạnh lùng, nhưng thật êm tai.
Bạch y nữ tử kính cẩn cúi đầu, vội vàng cầm ô trúc nhanh nhẹn bước đi.
Tư Nam nhìn cánh cửa mở ra kia, một nam tử tuấn tú đang đứng bên trong, hắn lạnh lùng đứng nhìn nàng ngăn cách bởi màn mưa.
Lúc này, Dung thành mưa càng lúc càng lớn, tạt vào mặt khiến Tư Nam cơ hồ không mở mắt ra được, nhưng Tư Nam cũng không hề chớp mắt.
Bởi vì trong chớp mắt, những năm tháng về sau của họn bọn họ, năm tháng vô cùng vô tận đều đã biến thành cát chảy.
Xuyên thấu qua màn mưa nặng hạt, Tư Nam hỏi: “Khi ta để chàng cùng người khác thành thân, chàng hỏi ta có một ngày nào đó ta sẽ thấy hối hận không?”
Nam tử không đáp, Tư Nam bấm đốt ngón tay khàn khàn nói: “Ta vẫn chưa nói với chàng… Ta đã sớm hối hận , thật hối hận, thật hối hận, ngày nào đó… Chàng đã nói , có thể làm ta vui vẻ là nguyện vọng lớn nhất của chàng, nếu ta nói với chàng, ta, ta thích chàng, chàng còn có thể quay về với ta không?”
Khóe môi nam tử cong lên khẽ cười, như có chút mỉa mai đối sự lĩnh hội muộn màng này: “Tư Nam, nàng lại đi tin vào lời nói bừa của ta sao? Nàng đã quên, những lời nói càn, ta chỉ là tùy tiện nói, nàng lại tùy tiện nghe.” Hắn dài thở dài một hơi, nói: “Nàng cũng đánh giá quá cao bản thân rồi, ta sẽ không bởi vì một câu nói cùa nàng mà thay đổi quyết định. Trước đây không phải là vì nàng mà đến, sau cũng sẽ không vì nàng mà rời đi, nàng đi đi… Đi làm việc của nàng đi, ta nhớ rõ ngày kia nàng sẽ xuất giá …”

Hắn vừa xoay người nửa người, trời lại mưa càng lớn, hất vào mặt khiến Tư Nam không rõ là mưa hay là lệ, nàng nhìn theo bóng dáng hắn mà nói: “Tùy tiện nói, tùy tiện nghe… Là vì chàng cảm thấy năm tháng trường sinh bất quá cũng chỉ là cát chảy, không gì đáng lưu luyến sao?”

Nam tử kia dừng bước lại, hắn xoay nửa người, trên khuôn mặt lạnh lùng bắt đầu có một chút biểu tình, như là cười nhạo: “Chẳng lẽ không đúng sao, nhẫn nhịn tám ngàn năm, nàng đã biết tám ngàn năm kế tiếp có điều gì đang chờ, không có kinh hỉ, bởi vì nghiệt duyên, vì nhân quả luân hồi, chính là không thể cự tuyệt, cũng không thể tiếp nhận…” Trong mắt hắn lộ ra một tia bi phẫn, nói: “Bởi vì chúng ta là thần tiên, muôn dân trên vai, cho nên không có niềm vui, ngay cả bi ai cũng không có, năm tháng trường sinh chẳng phải chỉ là cát chảy qua kẽ tay sao?”

Hắn nâng mi, đối diện Tư Nam, khẽ khàn giọng nói: Có lẽ là chỉ có sinh mệnh như phàm nhân ngắn ngủi, mới có thể làm người ta nhớ nhung, năm tháng trôi tựa cầm sắt như hoa[3]. Nhưng mà nàng dám sao? Tư Nam Tiên Tử, sống giống một phàm nhân như vậy sao?”

Hắn nói xong liền đóng cửa lại, căn bản là hắn không mong đợi từ Tư Nam bất kì câu trả lời thuyết phục nào, không bao giờ ……. mong đợi nữa.

Tim Tư Nam đau như bị ai giày xéo, hoàn toàn không thể hô hấp, nàng cứ như đột nhiên bừng tỉnh giấc mộng.

Trong Vô Vọng Điện âm u, quỷ câu hồn vẫn nhàm chán câu hồn dẫn phách bay tới bay lui.

Nữ quỷ đứng cạnh Tư Nam nói: “Nghe nói hôm nay Ma đạo lại có kẻ xông vào Quỷ Vực, Phong đô lại vừa cấm đi lại ban đêm, hôm nay chúng ta nhàn rồi …”

Tư Nam khẽ chớp mắt, nhìn kỹ toàn cảnh trước mắt.

Mộng cùng cảnh tượng trước mắt luân phiên thay đổi, cuối cùng nàng nghĩ tới, nàng chỉ là một tiểu nữ quỷ tay sai ở Vô Vọng Điện, chuyên thay Quỷ câu hồn đem hồn phách có tội đưa xuống mười tám tầng địa ngục.

Tư Nam hít sâu một hơi, làm một nữ quỷ thật tốt, so với tiên nữ trong mộng kia cảm giác tốt hơn nhiều.

Chưa từng phụ qua ai, cũng không từng bị ai phụ, cũng sẽ không vì ngày ngày nhớ thương ai mà như là bị đám Quỷ sai quăng vào giữa vạc dầu sôi sùng sục, hoặc như là bị dao cưa địa ngục của đám Quỷ sai bên trong Địa Phủ  cưa cắt chậm rãi. Loại cảm giác này đau đớn như xâm nhập vào cốt tủy, cho dù tỉnh mộng thì ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

So với vị tiên nữ Dung thành trong mộng kia, Tư Nam cảm thấy làm một tay sai dẫn hồn trong mười tám tầng địa ngục còn thoải mái hơn.

Nữ quỷ bên cạnh lại nhỏ giọng hỏi: “Chúng nó có nói với ngươi sẽ ưu tiên gì cho ngươi không?”

“Ưu tiên?” Âm điệu Tư Nam có chút mơ hồ.

Nữ quỷ mở to hai mắt, cửa điện vừa vặn không biết làm sao lại có một trận gió thổi đến, thoảng qua hài hài nữ quỷ, khiến khuôn mặt nữ quỷ càng bị kéo dài hơn bình thường, hé ra chỉ có hai hốc mắt mở lớn.

Quỷ dịch Câu hồn một phen rối ren, phao tin cần phải dè chừng ác ma.

Địa phủ thường có mưa không có gió, bởi vì nó cùng tương thông ma đạo, chỉ có ma tộc mang âm khí mới có thể như có gió thổi qua.

Gió, giống như tín hiệu cảnh báo chiến tranh ở Địa phủ, gió nổi lên, Quỷ sai gặp Quỷ Quỷ sẽ cảm thấy bất an.

Nhưng điều này với hai tiểu nữ quỷ tay sai bên trong Vô Vọng Điện hiển nhiên không có vấn đề gì.

Nữ quỷ điều chỉnh tỉ lệ mặt, lại nói: “Chúng nó không nói với ngươi làm tay sai dưới Vô Vọng Điện kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai là thiên kim nhà giàu?”

Tư Nam nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.

Nữ quỷ giật mình nói: “Sao ngươi lại không đàm phán với chúng nó điều kiện làm việc ở đâu? Chậc chậc, thời gian làm của ngươi còn dài hơn so với ta, cũng đến mấy trăm năm phải không? Lâu như vậy, không cho ngươi làm Đế hậu, chẳng lẽ muốn ngươi muốn làm đế phi ?”

“Ta không cần làm Đế hậu!” Tư Nam kiên định nói, trong lòng nàng ý niệm này đặc biệt mãnh liệt, liền lập lại một lần nói: “Đế phi cũng không muốn.”

Nữ quỷ lại không cho là đúng.

Quỷ sai bận rộn một hồi mà chẳng thấy bóng ác ma nào đến, bèn trở nên ủ rũ.

Lúc này cửa điện mở ra, một gã Quỷ sai đi đến, nữ quỷ đẩy Tư Nam một phen, nói: “Lại có phạm nhân sống.”

Tư Nam bắt đầu phấn chấn tinh thần, mười tám tầng địa ngục tuy rằng không có cách xa vạn dặm, nhưng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi lên một tầng cũng gần mười ngày nửa tháng.

Bọn quỷ sai cũng không rảnh rang mà đưa quỷ du xuống từng tầng địa ngục, đây là việc khổ sai dành cho những kẻ như Tư Nam.

Quỷ sai lập tức bước đến trước mặt Tư Nam, nói: “Tư Nam, ngươi ở bên trong Vô Vọng Điện đã một ngàn năm.”

“Ngàn năm…” Tư Nam thì thào lập lại một lần.

Nữ quỷ giật mình chao đảo, cằm rớt muốn đụng sàn của Vô Vọng Điện.

“Đi thôi!” Quỷ sai lười biếng nói: “Ngươi ở đây đã đủ một ngàn năm, hôm nay là ngày Phong đô thực hiện yêu cầu của ngươi.”

Tư Nam vội vàng đứng lên, nữ quỷ đứng sau nàng hâm mộ nói: “Một ngàn năm… Chẳng lẽ nàng muốn làm Tắc Thiên đại đế*?” (*: Võ Tắc Thiên)

Tư Nam đi theo Quỷ sai đi trước, đi được một chút liền đụng phải một nữ tử xinh đẹp diễm lệ như hoa.

“A, đây không phải Mạnh bà sao?” Mặt Quỷ sai nhất thời tươi cười tiếp đón: “Ta đang định xong việc liền đến uống chén rượu!”

Mạnh bà sau nói trước cười, lã lơi ngọt dịu nói: “Sai gia muốn uống rượu sao, đợi ngài xong xuôi, Mạnh bà đây sẽ xào thêm hai món ruột thượng đẳng để nhắm rượu.”

Quỷ sai mừng rỡ liền nói: “Vậy đa tạ Mạnh bà.”

Mạnh bà  đánh giá Tư Nam, mái tóc đen dài rối tung xõa hai bên vai, một thân y phục lam lũ cũ nát, đôi chân trần còn đeo bộ xiềng xích cồng kềnh.

Nàng ta nhìn Tư Nam, Tư Nam cũng nhìn nữ Quỷ sai diễm lệ này.

Hôm nay ta đến, là để đưa thứ mà trước đây ta đã đáp ứng cho ngươi mượn.” Mạnh bà lại cười nói.

Tư Nam lắc lắc đầu, nói: “Tất cả ta đều không nhớ rõ, ta không cần uống vong hương thang…”

Mạnh bà  bưng miệng cười, nói: “Ngươi đã đoán sai, ta không phải vội tới đưa cho ngươi  vong hương thang…”

Tay nàng ta vừa lật, ở giữa những ngón tay thon dài như ngọc liền hiện ra một thanh đoản đao màu đen cong cong, thản nhiên nói: “Ta đến là đưa cho ngươi….Thứ này”

Tư Nam chậm rãi vươn tay, tuy rằng nàng hoàn toàn nghĩ không ra  bản thân nhờ cậy vị Quỷ sai xinh đẹp này khi nào , nhưng  trong lòng nàng đối với chuôi đao này có cảm giác thật kỳ diệu, như là có thể cảm ứng lẫn nhau.

Mạnh bà  nhìn tay Tư Nam cầm nhanh thang đoản đao, thở dài, mỉm cười nói: “Tư Nam, Mạnh bà ta vội tới là để dẫn đường cho ngươi…”

“Ta… Muốn… Dẫn đi đâu?” Tư Nam mở miệng hỏi.

Mạnh bà  chậm rãi nói: “Đến tam sinh thạch, phàm nhân đoản mệnh lại niệm trường(ý niệm dài), có vài người đã chết nhưng cũng không cam tâm từ bỏ chút duyên phận nhỏ bé…”

Tư Nam nghe đến đó đột nhiên cười một tiếng.

Mạnh bà nghiêng đầu chất vấn: “Tư Nam không có gì lại cười.”

Tư Nam cười nói: “Ta chỉ là cười bản thân quả nhiên là người phàm.”

Mạnh bà thoáng như khẽ cười, nói: Thế thì ngươi… Có thật hy vọng mình như vậy không?”

Tư Nam suy nghĩ một hồi, trong lòng dường như không nỡ buông người nam tử lạnh lùng tuấn tú đã khiến nàng đau lòng trong mộng.

Mạnh bà  ngoảnh lại thản nhiên nói: “Thế gian cũng không thiếu nam nữ si tình, tam sinh thạch này cũng là vì những người đó mà chuẩn bị, bất luận kẻ nào chỉ cần đồng ý ở Vô Vọng Điện làm việc khổ sai một ngàn năm, liền có thể tại đá tam sinh khắc tên mình cùng một người khác, như vậy… Bọn họ có thể tam sinh hữu duyên.”

Tam sinh hữu duyên, chỉ vài từ nhưng lại làm lòng Tư Nam thoáng ấm áp.

Mạnh bà đứng tránh nhường ra con đường phía trước, trong màn sương trắng Tư Nam lờ mờ thấy được một khối cự thạch, nàng chậm rãi đi tới gần nó.

Cự thạch cao vút dần dần lộ ra, nguy nga, một phiếm màu trắng xám bên bờ Vong Xuyên bắc ngang địa phủ, tam sinh thạch ba chữ này đỏ tươi như rỉ máu.

Nhưng đáng tiếc là, ngoại trừ ba chữ này trên khối cự thạch, Tư Nam tìm không thấy bất cứ một dòng nào khác.

Quỷ sai mỉm cười nhìn Tư Nam.

Mạnh bà  cũng cười nhàn nhạt, đầy vẻ mỉa mai, nói: “Chỉ tiếc chưa từng có người nào tại Tam Sinh Thạch này kết duyên phận, không phải vì không có người si tình, cũng không phải vì không ai nguyện ý ở Vô Vọng Điện chịu khổ ngàn năm. Mà là vì… Một ngàn năm đủ để khiến một phàm nhân quên đi người từng làm nàng khắc cốt ghi tâm. Kẻ sau một ngàn năm đến nơi đây, đều sớm quên đi tên người đó… Quên đi bản thân vì ai mà vui, vì ai mà khổ, vì ai mà đến.”

Tư Nam nhìn chỗ trống trên cự thạch kia, trong đầu nàng quả thật trống rỗng, nàng không sao nghĩ ra cái tên, cái tên từng làm nàng khắc cốt ghi tâm, từng có thể khiến nàng tại Vô Vọng Điện chịu đựng một ngàn năm khổ đau, chỉ vì cầu được nhân duyên  tam thế cùng hắn — nàng đã quên đến tột cùng vì ai mà đến.

[3] Dựa vào câu thơ “Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền.

Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên.”

(xem dịch thơ ở đây http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1754)

Hiểu đơn giản là để ví von quãng thời gian tươi đẹp

Advertisements

8 phản hồi to “Tiết tử”

  1. Ngọc Lam ≧◡≦ Vua cười gian (▰˘◡˘▰) Tháng Mười 24, 2012 lúc 06:01 #

    Hố mới đào ạ??
    Tỷ nhiều truyện nhở?? Có định để ngâm giấm ko thế?? 🙂

    • sechan Tháng Mười 24, 2012 lúc 09:32 #

      Yên tâm đã đào sẽ lấp thôi 😉

  2. hoaiphamvn Tháng Mười 27, 2012 lúc 13:55 #

    Giọng văn khác quá =.=
    Phải em edit không vậy =.=

    • sechan Tháng Mười 27, 2012 lúc 19:27 #

      ss Yu iu vấu ed với e đóa. Hớ hớ

      • hoaiphamvn Tháng Mười 28, 2012 lúc 17:46 #

        Dung cach nao ma du duoc Ba Yu quy an giang ho edit fung em dzi =.=
        Voi lai bao Yu cho ss xin loi nhe. Hoi do xin raw hon chang noi dau cua co nang, dinh mang ve edit ma bi cai nha dang lam do nhieu chuyen qua. Bay gio het ban thi ngung edit roi >_<

        • sechan Tháng Mười 29, 2012 lúc 03:25 #

          èo ơi ss Yu ed là e suốt ngày cứ phải như keo dính chuột năn nỉ ỉ ôi =.= khổ nắm cơ hú hú

  3. natsume hyuuga Tháng Mười Một 6, 2012 lúc 15:54 #

    cố lên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: