Lưu trữ | 05:16

Mở đầu

21 Th10

Chồng, anh thật xấu

♥ Edit: Apakcha

“Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy đi……” Bên tai là tiếng hò hét của tất cả mọi người, hòa cùng với tiếng la hét và tiếng huýt sáo.
Lâm Mông luống cuống nhìn Cố Cẩn Bạch cầm nhẫn quỳ gối  trước mặt mình, hôm nay cô sinh nhật hai mươi tuổi, nhưng cô vạn vạn lần không nghĩ tới, anh lại lựa chọn ngày hôm nay cầu hôn cô . cô chưa từng nghĩ tới việc cùng Cố Cẩn Bạch kết hôn,  hơn nữa cô mới hai mươi tuổi.
Cô giương mắt nhìn về Âu Dương Tuấn đứng phía sau Cố Cẩn Bạch, muốn nhìn ra được chút biểu tình gì trên mặt anh. Nhưng mà trên mặt anh lại là nụ cười ấm áp, càng như là một loại cổ vũ không lời. Lòng của cô bắt đầu trầm xuống, anh cái gì cũng không hiểu.
“Không phải là đợi cậu của bạn gật đầu, bạn mới dám đáp ứng . Nhanh lên, chân Cố thiếu chúng tôi đã mỏi nhừ .”  Đám bạn của Cố Cẩn Bạch cất tiếng trêu chọc, mọi người một trận cười vang, tầm mắt đều nhao nhao hướng về phía Âu Dương Tuấn.
Tâm Lâm Mông hoảng hốt, sợ bị người nhìn ra điều gì, đưa tay gần như là đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay của Cố Cẩn Bạch . Hành động đột ngột này lần nữa kéo tầm mắt mọi người trở về  .
Cố Cẩn Bạch cười khẽ đứng lên, ngay cả trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười. Cầm nhẫn cầu hôn ở trong tay cô nắm chặt, đeo lên trên ngón tay giữa. Tiếp tục đọc