Đứng riêng

Chúc mừng sinh nhật~~

5 Th10

Chúc mừng sinh nhật Gia Lăng Tần tỷ ~^.^~

Happy Birthday Graphic

Em xin tặng tỷ những bông hoa tươi thắm, chúc tỷ nun nun xinh tươi rạng rỡ như hoa nha ^^

Các lọ hoa cực đẹp hình ảnh động Các lọ hoa cực đẹp hình ảnh động Các lọ hoa cực đẹp hình ảnh động Các lọ hoa cực đẹp hình ảnh động Các lọ hoa cực đẹp hình ảnh động

Ngoài ra còn có một món quà nho nhỏ là một đoản văn liều mạnh ed cho kịp nên nếu cóa xin đường trách cứ, bởi văn chương muội đây cóa giới hạn, mà thời gian lại quá gấp gép nên …..

Ngựa gỗ hoàng tử của tiểu Đần Đần

Tác giả: Thủy Tích

Converter: Sâu lười đang chui trong kén đợi ngày hóa bướm

Edit: Sechan đã trót iu Gia Lăng Tần tỷ

Beta: Sa tỷ bị bóc lột sức lao động

Tiêu Bối Bối, biệt danh là Tiểu Đần Đần, đương nhiên, quyền sở hữu xưng hô  này thuộc về Triển Hân, thanh mai trúc mã của cô. Thanh mai trúc mã, bốn chữ nghe là thấy ấm áp lãng mạn biết bao, hồn nhiên vô tư biết bao. Nhưng đối với  Tiêu Bối Bối mà nói, lại là cơn ác mộng đeo bám từ nhỏ đến lớn, chỉ muốn thoát khỏi lại thoát không được. Bởi vì thời ấu thơ, Tiêu Bối Bối có một nhược điểm trí mạng đã bị Triển Hân nắm trong tay. Từ đó trở đi cô đường đường chính chính trở thành món đồ chơi của Triển Hân. Bị hắn khi dễ từ nhỏ đến lớn và cũng chỉ có một mình hắn được khi dễ cô thôi. Nếu như người khác dám khi dễ cô , sẽ bị hắn đáp lễ lại gấp mười lần ai bảo những kẻ đó dám can đảm sử dụng đặc quyền của hắn, khi dễ đồ chơi cá nhân của hắn.

Đến tận bây giờ Tiêu Bối Bối vẫn luôn không rõ nguyên nhân Triển Hân đối với cô tiến hành tàn phá thể xác và tinh thần quá đáng như vậy. Khi tuổi hơi hơi lớn, có thời điểm đã trực tiếp dũng cảm hỏi qua một lần. Lúc đó, nhóc con Triển Hân choai choai ngửa đầu thưởng thức trời xanh mây trăng n giây, sau đó tàn khốc phán  một câu: Gia thấy vui! (Gia ở đây là cách xưng hô hơi cuồng ngạo 1 chút, hơi láo một chút ^^ thể hiện b nhỏ này rất tự cuồng)

Từ đó trở về sau, Triển Hân đã trở thành loại “Thiệt người lợi ta” , ở trong mắt, trong lòng của  Tiêu Bối Bối, Triển Hân là con người tàn bạo điên cuồng, xây dựng niềm vui trên sự thống khổ của người khác, là một thành viên của nạn bạo lực gia đình trong tương lai, ngoài ra còn có thêm vài dấu hiệu của bệnh thần kinh. Sau đó, khi học sinh học, cô mới biết được loại bệnh hư hư thực thực này được gọi là rối loạn chức năng thần kinh thực vật.

Từ nhỏ đến lớn,những việc tồi tệ mà Triển Hân mang lại cho cô cho dù có mọc thêm mấy chục cái tay, thêm mấy chục cái chân cũng không đếm hết được.Không biết dùng bao nhiêu lời mới có thể nói hết, những hành vi nghịch ngợm của cậu nhóc đối với cô nhóc có thể nói là không việc gì là không làm. Nào là dùng sâu róm giả rắn ghê tởm hù dọa cô, khi cô đứng dậy thì rút ghế cô, tùy ý kéo tóc của cô, đem tóc của cô cột vào ghế dựa, khi thì đem tuyết mùa đông nhét vào cổ cô, đẩy cô từ phía sau khiến cô nằm úp sấp trong đống tuyết, lại tranh thủ lấy tuyết vùi cô làm hình người tuyết… Mọi hành vi ngây thơ vô số tội ấy, dù có mấy ngày mấy đêm nói cũng không hết…..

Đến lúc trưởng thành, trong khoảng thời gian từ trung học đến tốt nghiệp trung học, cô thật bất hạnh vẫn học cùng trường cùng lớp với hắn, vì thế, cũng giống hệt như trước đây, dù trưởng thành cũng khó trốn khỏi ma chưởng.

Ừ, trưởng thành, tuổi trẻ manh động, có chút dễ thương nhưng lại không kém phần lạnh lùng, thêm vào đó đa tài, học sinh ưu tú điển hình tóm lại chính là muốn diện mạo có diện mạo, muốn mị lực có mị lực, chàng thiếu niên Triển Hân được hàng dài các nữ sinh theo đuổi, thư tình từng xấp từng xấp, hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn toàn bộ đưa cho cô xử lý, kể từ đó về sau cô trở thành kẻ thù chung của các cô nàng trong lớp, thậm chí của cả toàn trường.

Vài năm mùa xuân thời kì “động dục” kia, cô đơn thuần vô tội vì hắn mà trở thành đối tượng oanh tạc của toàn bộ nữ sinh trong trường học. Xét thấy lúc đó đang là thời kì trào lưu viết thư tình thịnh hành, cô cũng mơ mộng thử viết thư tình một lần rồi gửi tới hiệu bóng đá tiên phong cổ vũ đội bóng nam của Trung Quốc cố lên, thế nhưng còn chưa kịp đưa thì đã bị Triển Hân một tay xé bỏ.

Kỳ nghỉ hè những năm đó, hắn dạy cô bơi lội, về phần quá trình dạy dỗ, nghĩ lại quả là bi thảm đến kinh hãi, khi bị cô tra tấn hết thể xác và tinh thần để giảng dạy nghệ thuật bơi lội, còn chưa kịp biểu đạt lòng cảm kích với hắn, thì hắn đã một cước sút thẳng cô bay từ trên thành bể bơi xuống nước, hại cô suýt nữa bị sặc nước chết, trở thành hồng nhan bạc mệnh.

Mùa thu những năm đó, hắn thật dịu dàng dạy cô chơi trượt patin để chuẩn bị điều kiện giữ thăng bằng học trượt băng mùa đông, trong lúc cô cảm động cho là hắn rốt cục cũng có lương tâm, phát hiện ra hành vi tồi tệ của hắn mấy năm nay nên muốn bù đắp cho cô phần nào, thì hắn lại bắt cô nấu cơm giặt quần áo quét rác cùng với tiến hành một loạt lao động khác cho hắn, xem như là học phí trượt băng của cô.

Mùa đông những năm đó, cô không ham vận động chỉ thích ở nhà đọc tiểu thuyết, xem phim, ngủ nướng, lại bị huấn luyện thành người thích vận động, phóng khoáng, lạc quan với các hoạt động trượt băng, trượt tuyết, nhảy dù….., mà cái giá phải trả khi thành người vận động phóng khoáng lạc quan đó chính là toàn thân bị bầm dập tả tơi. Hắn còn dùng vũ lực đàn áp, cưỡng ép cô làm một cặp người tuyết, không chỉ một nam, còn muốn đắp thêm một cô gái, tuy cô cho rằng người tuyết kia dù là nam hay nữ cũng có khác biệt gì đâu.

Mùa đông năm nào đó, bên bếp lửa, hắn còn yêu cầu cô phải ngồi cạnh hắn để nuôi dưỡng tình cảm thuần khiết, vô tư của thanh mai trúc mã, tuy rằng mang tiếng là nuôi dưỡng tình cảm nhưng thực ra mục đích là ngồi kể chuyện ma kinh dị. Có một lần vào mùa đông đó, hắn cường ngạch khăng khăng đem tất cả bộ phim điện ảnh tình cảm sướt mướt cô đam mê từ nhỏ đổi thành khoa học viễn tưởng vĩ đại. Tuy nhiên, sau đó cô cũng chỉ mê mẩn khoa học viễn tưởng vĩ đại,  bắt đầu coi thường văn nghệ ẻo lả.Nhưng cũng vào mùa đông đó, cũng là lần duy nhất hắn chịu cùng cô đi coi những bộ phim tình cảm sướt mướt kia……

Những năm đó, lúc còn bé khi lớn lên, hắn lôi kéo cô đi dạo, đi leo núi, đi cưỡi ngựa, đi lướt sóng, lặn xuống nước, đi trượt băng trượt tuyết, công sức trong vài năm này, cô trong mắt hắn từ một con sâu lười vận động đã trở nên thuần thục tới mức lô hỏa thuần thanh (=dày công tôi luyện, nhìn vào là thấy được), biến thành con người phóng khoáng lạc quan yêu thích thể thao.

Cấp ba áp lực học dồn nén, hắn thường bắt cô học bổ túc, ép buộc cô học phải đi đôi với hành để tiến bộ. Việc cô có thể lên đại học, phải công nhận hắn có công lao rất lớn, tuy rằng cô cũng phải trả giá học phí bằng lao động, trong đó còn chính là cùng hắn tư nhân tam bồi (một người làm ba việc), cùng học tập, cùng ăn cơm, cùng trốn học. Kỳ thật, ở trong trí nhớ của cô, hắn vẫn là có một mặt tốt, như là ngẫu nhiên mang giúp cô hành lý to gấp đôi bình thường, đây chính là một mặt tốt đẹp duy nhất trong trí nhớ của cô về hắn, tuy rằng khi đi du lịch gói to gói nhỏ đều là do cô vác, hành lý đều là do cô khiêng.

Nhưng suy đi tính lại, những hành vi tồi tệ trong vài năm kia của hắn nói tóm lại vẫn nhiều hơn tốt đẹp, hơn nữa so sánh với tự do của cô, vì trời cao biển rộng của cô, cô quyết định lợi dụng thi vào trường cao đẳng báo chí, cô sẽ học ở Đại Học ở phía Nam hoàn toàn tương phản với Đại Học ở phương Bắc của hắn. Cô nghĩ đến từ nay về sau hắn và cô kẻ bắc người nam, cô sẽ giống như một chú chim nhỏ xổ lồng hạnh phúc bay lượn tự do, lại không biết tự do của cô, chỉ duy trì được nửa năm.

Kể từ khi biết cô vì thoát khỏi hắn mà lựa chọn cách học đại học Nam Phương xa xôi, mùa hè trước khi nhập học, hắn đối với cô tiến hành tàn phá tra tấn mỗi ngày 24 giờ. Mặc kệ đi chỗ nào, làm cái gì đều ra lệnh cô tại bên người từng bước không rời, thậm chí đem cô kéo về nhà hắn, lại còn được sự tán thành của cha mẹ dì dượng cô. Mùa hè kia, hắn quả thực là cơn ác mộng không bao giờ dứt của cô. Tuy nhiên, vì tự do sau này, cô nhẫn, ước chừng đã phải nhịn hắn một ngàn bốn trăm bốn mươi giờ.

Nửa đầu năm nhất Đại Học, không người quấy rầy, cô tựa như chú chim nhỏ sổ lồng, kích động hưng phấn bay lượn khắp nơi, hưởng thụ đầy đủ cuộc sống của người tự do. Nghỉ đông thì cô ở lại trường học, nói hay ho là ở lại kiếm tiền, nhưng thật ra là vì trốn hắn, có thể không thấy tuyệt không hiếm lạ. Tuy nhiên sau lại nghe nói hắn nghỉ đông cũng không trở về nhà, đã đi hội Chữ Thập Đỏ làm tình nguyện viên. Hắn càng bận, cô càng cao hứng, điều này chứng tỏ hắn rốt cục cũng đã đổi mục tiêu, đi tàn phá người khác rồi.

Sáu tháng cuối cùng của năm nhất, khi cô đang yên ổn trong những ngày tháng độc thân, thì chấm dứt bởi một người nam sinh. .

Nam Thần cùng Triển Hân đều phúc hắc bá đạo giống nhau,  bên ngoài là hoàng tử, nhưng bên trong nhất định là lưu manh. Đẹp trai  không thiên lý, xuất sắc khiến người ta tức giận, nhân phẩm so với Phách Vương Long còn bá đạo hơn, so với ác quỉ còn ma mãnh hơn , so với ma vương còn độc ác hơn. Nam Thần chú ý cô, lấy âm điệu tôn trọng nhỏ nhẹ nói với cô khiến cô một lần nữa vinh quang và may mắn trở thành kẻ thù chung  của mọi cô gái. Mỗi lần đối diện với khuôn mặt anh tuấn vô địch của Nam Thần kia, cô thật hoài nghi người này có phải là Triển Hân biến thành không, thật sự là gặp một lần lại nghĩ một lần, tuy nhiên, thật sự, không nên!

Nam Thần không cần lấy nhược điểm nào của cô để uy hiếp, hắn đối với cô là thành công mà uy hiếp. Như thế nào? Không nghe theo? Có thể! Ta rất độ lượng. Tuy nhiên, trước mặt mọi người cưỡng ép mà hôn, ngươi có thể nhận sao? Càn quấy hung hăng như thế, đó là mặt đen tối trong tác phong của bạch mã hoàng tử ôn nhu Nam Thần..

Nam Thần lần đầu nhìn Tiêu Bối Bối cảm thấy thích thú, lần thứ hai thấy có điểm động tâm, lần thứ ba trực tiếp tuyên bố cô trở thành bạn gái chính thức của hắn. Lần đầu thấy cô là ở cầu thang, cô đang nhìn vào máy chiếu trong phòng học, lúc đó hắn ngồi sau lưng cô, thấy cô một mình đang cầm đống đồ ăn vặt bự chà bá, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn màn hình, nhét thức ăn vào miệng, nhìn màn hình, nhét thức ăn vào miệng… , hơn nữa hoàn toàn coi thường những cặp tình nhân bốn phía đang thân mật tâm tình. Đối với việc một đôi lại một đôi có kết thúc hoàn mỹ, cô một người cũng thấy là vui đến quên trời quên đất. Lần thứ hai thấy cô trên đường, cô tay trái cầm mứt quả, tay phải cầm kem, liếm trái liếm phải, dáng vẻ  ngây thơ đáng yêu khiến hắn đứng đối diện tim đập thình thịch. Lần thứ ba ở trên sân băng trường học, kỹ thật trượt băng cô rất thuần thục, dáng người như muốn bay lên, nụ cười trực bên môi khiến hắn quyết định thuận theo lòng mình, chặn đứng cô tại chỗ, tuyên bố cô trở thành bạn gái của hắn.

Tiêu Bối Bối nhớ tới lần đầu tiên đó cô trợn mắt há hốc mồm đối mặt với Nam Thần, lắp bắp hỏi hắn vì sao, khi hắn trả lời câu hỏi của cô ai cũng đều muốn nhìn trời thét vang.

Em rất  thú vị… Tôi vừa vặn thiếu sủng vật… Ai bảo em không nhìn tôi.. .

Ách… , Thiên sát! .

Nam Thần là thần đồng âm nhạc, thích Piano, dưới sự hun đúc mỗi ngày của Nam Thần, Tiêu Bối Bối không bao lâu liền lại học xong tài nghệ hạng nhất. Trừ bỏ mỗi ngày học đàn dương cầm, mọi thứ đều cùng nhau ăn cơm đi dạo phố xem phim, cùng đến Thư Viện đọc sách, cùng nhau tự học như những người yêu nhau bình thường, Tiêu Bối Bối vừa không muốn thừa nhận vừa không dám phủ nhận quan hệ hai người, nhưng lại bị người khác cho rằng cam chịu chính là thừa nhận tình huống, những chuyện cần làm đều hẹn làm. Đương nhiên, trừ bỏ phương diện trình tự trao đổi ban đêm… .

Duy nhất một lần hai người có hành vi thân mật là bởi vì Nam Thần muốn cướp kem ăn trên tay Tiêu Bối Bối. Người nữ không cho, dễ nhìn liền đương nhiên liếm lấy kem trên môi thơm của mỗ keo kiệt nữ để ăn. Những chỗ khác, ví như trán cùng hai má chẳng hạn, nhưng thật ra thường xuyên va chạm. Từ đó về sau, đối với những tình huống như vậy, Nam Thần coi như là quân tử, ân, hơi lộ chút bá đạo quân tử. .

Ngày cứ như vậy hiếp bức ở cùng bị hiếp bức, ngày từng ngày đã qua. Cho đến khi, nhân vật nam số 1 Triển Hân khoan thai xuất hiện.

Nam Thần cùng Triển Hân không hẹn mà gặp ở đêm hè cuối cùng ở trường đại học phía Nam.

Trường học được nghỉ không thông báo cho cô, Triển Hân từ phương Bắc đi xuống trường Bối Bối học ở phương Nam, vốn định cho mỗ nữ một kinh hỉ, không ngờ lại thu được kinh hách từ mỗ nữ.

Lúc đó, nam số 1 Triển Hân nhìn thấy cổng trường đại học Nam Phương xuất hiện, tươi cười vui vẻ, đang định bước vào cổng trường, giống như cẩu huyết, nhân vật nữ số 1 Tiêu Bối Bối đang bị nhân vật nam số 2 Nam Thần thân mật ôm eo đi ra cửa trường. Vì thế, bùm bùm, cách cách ba bước…

Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Tiêu Bối Bối chỉ có một mình Triển Hân thế nhưng lại đang bị một người con trai khác ôm thân mật, đây là một trong những việc mà người tự tin như Triển Hân không cách nào dự đoán được. Vì thế mày khẽ nhíu, mắt tối sầm lại, tay nắm chặt. Đương nhiên, nhân vật nam số 1 sở dĩ trở thành nam số 1, phong độ là thiết yếu. Nắm tay càng chặt, trường hợp không chút phong độ vô lý từ người này là sẽ không bao giờ xuất hiện. Cuối cùng, khôi phục mặt ngoài bình tĩnh Triển Hân chỉ thản nhiên nói  một câu, “Tiểu Đần Đần.” .

Lúc đó, Tiêu Bối Bối đang cúi đầu như bình thường tự hỏi làm sao thoát khỏi bàn tay của người nam bá đạo kia, theo phản xạ ngẩn đầu, thấy Triển Hân, nhất thời trong lòng mừng như điên, mừng như điên  rốt cục có người có thể trị Nam Thần. .

Cao thủ đấu cao thủ, phúc hắc phúc đấu phúc hắc, Phách Vương Long đối Vương Bá Long, công đối công, cuối cùng chắc chắn có một người nhân nhượng làm thụ.. , gần đây mê muội đam mỹ nên Tiêu Bối Bối kích động vạn phần, trong đầu lại càng có những ý tưởng điên loạn.Hắc hắc, Nam Thần nhỏ bé (tiểu nhân), dám khi dễ ta lâu như vậy, hừ hừ, Triển Hân đại nhân có thể nói qua, trên đời chỉ có một người có thể khi dễ Tiểu Đần Đần, đó chính là hắn, Triển Hân của ta. Nếu là dám có người chiếm đoạt khi dễ đồ chơi cá nhân của hắn, phải bị hắn khi dễ gấp một vạn lần. Ha ha, Nam Thần nhỏ bé, ngươi cứ đợi đến bị thu thập đi. .

Tiêu Bối Bối mải đắm chìm trong ảo tưởng, không có chú ý đến nhân vật nam số một , số hai trong ảo tưởng đang đứng trừng trừng nhìn nhau, ánh mắt như khạc lửa suốt năm phút đồng hồ . .

“Tiểu Đần Đần, đồng hương của em? Hay bạn học tiểu học?” Bàn tay Nam Thần càng siết chặt lưng Tiêu Bối Bối hơn.

Nghe thấy xưng hô đặc quyền của mình bị người khác chiếm dụng ,Triển Hân âm trầm híp híp mắt, sau đó mỉm cười.

Nhẹ nhàng thản nhiên mở miệng, “Tiểu Đần Đần lại đây.” .

Tiêu Bối Bối đẩy đẩy bàn tay to trên hông, lù lù bất động, vì thế, bất đắc dĩ mà có chút hưng phấn nhìn lên Triển Hân, nháy mắt: không qua được nha, chính là không qua được nha, cho dù ngươi phúc hắc, cho dù ngươi bá đạo, từ nhỏ đến lớn bị ngươi khi dễ, lần này cuối cùng có thể không cần nghe lời của ngươi, ha ha…

Tiêu Bối Bối không phát giác chính mình đứng núi này trông núi nọ, càng không ý thức được cô hiện tại có hai đầu sỏ gây phiền toái, đầu nên lớn.

“Vị bạn học này, đường xa mà đến, có cần ta cùng bạn gái của ta cùng nhau chiêu đãi anh không?” Có người người đổ dầu vào lửa.

Mắt Triển Hân híp lại u ám, cười sáng lạn, sáng lạn mà quỷ dị. .

“Tiểu Đần Đần, anh nhớ trong viện nhà em có một thân cây, dưới gốc cây có một ngựa gỗ, ngựa gỗ…”

“Ngừng, tôi qua, qua ngay.” Tiêu Bối Bối dùng sức tách bàn tay Nam Thần ra, hai tay che môi sợ bị cường hôn, nhanh như chớp tháo chạy sang bên người yêu cũ.

“Lại uy hiếp tôi? Một cái nhược điểm uy hiếp tôi n… nhiều năm, anh không thể đổi lại sao?” Tiêu Bối Bối lấy ngón tay nhỏ và dài chỉ vào Triển Hân, phẫn nộ thở phì phì đỉnh đầu bốc khói trắng …..

“Anh  thấy vui.” Triển Hân đại nhân kéo bàn tay nhỏ bé trước mặt xuống, từ nhỏ là gia thấy vui bây giờ lại là anh thấy vui.

“Tìm tôi để làm chi?”

“Ừm, anh hiện tại vừa mệt vừa đói, trước theo giúp anh ăn cơm ngủ, tiếp tục theo giúp anh đi chung quanh shoping, sau đó, theo anh cùng nhau trở về.” nam Ngựa gỗ ôm cằm.

“Tôi không.” Tiểu Đần Đần quay đầu, ngửa đầu nhìn trời, rất có khí khái. Ăn cơm ngủ? Ai muốn cùng ngươi ngủ? Nghĩ hay thật.

“Sao?” ngữ khí nam Ngựa gỗ nhẹ nhàng tăng lên.

“Được rồi.” Nhớ tới ngựa gỗ trong sân, Tiểu Đần Đần cúi đầu xuống.

“Vị bạn học này, cảm tạ ngài đối với Bối Bối của ta chiếu cố, bây giờ ta muốn cùng cô dâu nuôi từ bé của nhà ta từ từ ôn lại nỗi nhung nhớ xa cách nghìn trùng, xin lỗi không tiếp được.”

Con dâu nuôi từ bé? Ai? Tiêu Bối Bối không kịp phản ứng sững sờ. .

“Tiểu Đần Đần, trở về phòng chúng ta đừng quá muộn, nhớ rõ trước khi trời tối đưa đồng hương xong trở về gấp, ngày hôm nay đến em nấu cơm, bát chén chúng ta hôm qua còn chưa có rửa”.

Phòng chúng ta? Bát chén chúng ta chưa rửa? Là phòng nhà ngươi, bát nhà ngươi đi? Tiêu Bối Bối trợn mắt há hốc mồm.

Bị lôi kéo đi cả một đoạn đường, có tiếng âm âm trầm thổi tới bên tai, “Phòng các ngươi? Các ngươi ở chung sao?”

“Không, không có, tuyệt đối không có.” Tiêu Bối Bối trong lòng run sợ. Đừng nói không có, ngay cả có cũng phải không có.

“Thật vậy chăng?”Âm thanh nghe bên tai như gió lạnh thổi qua, rét buốt vô cùng.

“Thật sự, tuyệt đối là thật, thật sự không đúng thật mà.” Kinh nghiệm chiến đấu cùng người nào đó từ nhỏ đến lớn, mặc kệ khẳng định phủ định nhất định sẽ lấy tuyệt đối hai chữ làm hoàn toàn rõ ràng trả lời. .

“Người kia, hắn là bạn trai ngươi?”

“Ách, cái kia, này, xem, xem như thế đi.”Trong mắt Nam Thần cùng mọi người thì coi như là vậy.

“Ưm?” không đến hai giây âm phong đã biến mất lại lần nữa gào rít. .

“A?” Nên trả lời thế nào a? Lại không thể nói dối. .

“Ngươi thích hắn? Đáp ứng cùng hắn kết giao?” Người nào đó muốn biết rõ ràng vấn đề. .

“Không có, không có, hắn ép buột, khi dễ ta, ô…” Lay lay tay áo người nào đó, cọ cọ khóc. Chửi hắn đi, mắng hắn đi, đấm hắn đánh hắn đi, lấy lại công đạo cho ta đi, trả lại nửa năm chịu đựng của ta đi. .

“Em cùng hắn tới mức độ nào ?” .

“Cái gì, cái gì mức độ?”

“Hử? Không chỉ có ngu ngốc, còn học được cách giả ngu sao?” .

“Hắn, hắn hôn ta, liếm ta.” Thầy cô giáo từ nhỏ giáo dục chúng ta, làm người cần thành thực. .

“Được, tốt lắm. Hôn làm sao sao? Liếm làm sao sao?” gió Bắc Cực vù vù thổi mạnh. .

“Hôn, hôn mặt, liếm, liếm môi.” Sắc mặt người nào đó nha, rất đáng sợ đó. .

“Vô cùng tốt, không thể tốt hơn. Không chỉ có hôn còn liếm, chỉ còn kém một bước cuối cùng phải không? Sao? Em để cho hắn hôn, hay lại là ép buộc?” .

“Đúng, đương nhiên là ép buộc. Tôi chưa bao giờ chủ động.” Cúi đầu đầu, mặt có điểm hồng. Cái gì một bước cuối cùng, ô, oan uổng.

“Ngẩng đầu.”

“A? Ưm…” .

Bị hôn chết đi sống lại, sống lại chết đi, ngất! .

“Anh, anh hôn tôi coi như xong, anh còn cắn tôi, đau quá, chảy máu rồi.” Tiểu Đần Đần ngất xong tức giận lên án.

“Tôi thích cắn em đó thì sao?”

“Anh —” ngang ngạnh! .

Nam ngựa gỗ kề sát bên tai Tiểu Đần Đần, thân mật hôn nhẹ ám muội, giọng nhẹ như nước, xấu xa nói, “Tiểu Đần Đần, thích tôi hôn em không? Hử?” .         .

Tiểu Đần Đần đỏ mặt, cúi đầu, vặn vẹo ngón tay, thẹn thùng không được. Tuy rằng thích nụ hôn của hắn, nhưng không muốn bị hắn khi dễ cả đời nha. .

Chứng kiến phản ứng của Tiểu Đần Đần, nam ngựa gỗ càng thêm thập phần tự tin, thể hiện bản tính bá đạo, “Cự tuyệt hắn cho tôi, không cho phép hắn đụng vào em, một sợi tóc một đầu ngón tay cũng không được, hai ngày này tan học  phải ở bên cạnh tôi, nếu không, hừ hừ, em cũng biết…”

Triển Hân PK Nam Thần, Triển Hân thắng, Nam Thần tạm bại, ai bảo người ta cho Triển Hân nắm được nhiều nhược điểm của cô trong tay hơn, lại nhiều n năm nữa. Tuy nhiên, tương lai từ từ, nhất cự ly nhì tốc độ, thắng bại cuối cùng, còn chưa định…

N ngày sau, Triển Hân trói chặt, Nam Thần ai oán, dưới áp lực dư luận của toàn bộ nữ sinh lên án công khai phản đối chuyện này, về đến nhà Tiêu Bối Bối, về nhà liền mượn cái xẻng lao ra gốc cây duy nhất sau nhà. Cô quyết định, cô cần phản kháng, cần khởi nghĩa, muốn đánh tan hết thảy phái phản động địa chủ chủ nghĩa tư bản bóc lột áp bách người, xoay người làm chủ nhân. Cô muốn đem ngựa gỗ ở dưới hòm đào ra, lấy thứ trong hộp ra đi tự thú. Một lòng bi phẫn, Tiêu Bối Bối kiên quyết cầm xẻng sắt, hùng hổ đi tới dưới gốc cây chôn dấu con ngựa gỗ. .

“Đừng nhúc nhích, em đừng quên, ngựa gỗ này là của tôi, cái dây kéo kia mới là của em, đừng quên phạm vi thế lực lẫn nhau nhé.” Một hình bóng thon thả nhàn rỗi ngăn cản hành động kế tiếp của Tiêu Bối Bối. .

“Triển Hân, đây là nhà tôi.” Vì sao tên của hắn không phải ba chữ, vậy nên ngay cả khi gọi cả họ lẫn tên vẫn không có khí thế.

“Quân tử nói ắt giữ lời, hử ? Ai  lúc trước nói lời thề son sắt vậy ? »

“Tôi đã nói vậy sao? Có nói thật sao?” Không thừa nhận, không thừa nhận, trí nhớ quá kém, chuyện từ thời thơ ấu ai còn có thể nhớ rõ? Cũng không phải thiên tài.

“Triển ca ca, anh giúp em đi, sau khi này ngựa gỗ sẽ là của anh nhé, bốn phía địa bàn nó cũng là của anh nhé.”

“Thật sự? Em thề đi. Lập lời thề đi.”

“Lặp lại câu này 100 lần, ai ko làm đc thì kiếp sau là con chó nhỏ”

“Nói quân tử nói ắt giữ lời.” .

“Có ý tứ gì? Vì sao?”

“Đây là câu của một người tên là tiên tứ mà ta đã thấy qua trong một trò chơi gần đây nhất.”

“Vậy được rồi, em thề…” .

Nhớ lại xong! Rõ ràng rất nhớ. Vì sao rõ ràng. Khi đó mới mấy tuổi a. Tiêu Bối Bối chán nản. .

“Tiểu Đần Đần, ảnh chụp thì đã được chôn ở chỗ tốt lắm, nếu muốn thì ba ba sẽ được xem ngay. Tiểu Đần Đần, đừng khóc, ai, tiểu ngu ngốc, làm sao lại còn chưa rõ nữa?” .

“Tiểu Đần Đần không tính, lại bảo em là tiểu ngu ngốc, Triển Hân, anh hỗn đản, bại hoại, khi dễ em, ô.”

“Được rồi, sau này cho em khi dễ lại anh được không? Anh chỉ khi dễ em, người khác muốn cho anh khi dễ anh cũng không khi dễ đâu, em còn không chịu hiểu, còn không phải là em quá trì độn, ngu ngốc.” .

“Anh sau này không được bắt nạt em, ra lệnh cho em, la em, mắng em, đánh em…” .

“Anh khi nào thì bắt nạt em, la em, chửi, mắng em, đánh em đâu? Chỉ là ra lệnh thì không tính, còn không phải do em quá ngu ngốc, quá trì độn, Tiểu Đần Đần.” .

“Triển Hân, em ngu ngốc? Là do anh quá thông minh.” .

“Đa tạ khích lệ, anh biết anh thông minh. Tốt lắm, leo lên. Hôm nay cưỡi ngựa gỗ, ngày mai mang em cưỡi ngựa thật. Ngựa này cũng có thể tính là bà mối của chúng ta.” .

“Dựa vào cái gì nghe lời anh? Em không lên. A… Ưm… Lại hôn…” .

“Không cho phép nói không, bằng không, hừm… Cưỡng hôn em.” .

Bóng chiều ngả xuống, bên cạnh con ngựa gỗ hai bóng người quấn lấy nhau, cảnh tượng thật đẹp.

Ngựa gỗ hoàng tử Tiểu Đần Đần, rốt cuộc không phản kháng thành công, tương lai, nhức đầu…

Hoàng tử ngựa gỗ của Tiểu Đần Đần, thành công bắt được trái tim Đần Đần rồi da! .

Hết òi !!! Hớ hớ 😉 Chúc tỷ cóa một ngày sinh nhật ngọt ngào như câu chiện nha ^^

Hình ảnh động thỏ con má hồng đáng yêu Hình ảnh động thỏ con má hồng đáng yêuHình ảnh động thỏ con má hồng đáng yêu Hun tỷ nghìn cái để bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho tỷ

Sechan[bon chen xã hội đen]

Advertisements

7 phản hồi to “Chúc mừng sinh nhật~~”

  1. Gia Lăng Tần Tháng Mười 22, 2012 lúc 17:04 #

    Khổ cái số bị wp cấm phát ngôn = = chả biết cái comt này có bị tống vào spam ko đây
    khụ khụ, cám ơn muội nga~ hơi muộn =))
    ồ ta thực tiếc cho nam số 2 nha, cũng là 1 thế hệ soái ca phúc hắc mà lại bị đánh bại = =

    • sechan Tháng Mười 23, 2012 lúc 03:50 #

      hihi cóa vào spam mụi cũng lôi ra à, tỷ cứ yên tâm ^^~

      • Gia Lăng Tần Tháng Mười 24, 2012 lúc 01:34 #

        *khóc* dạo trước comt của ta toàn bị ném vào đấy đâm ra chán chẳng comt nữa, chỉ comt được ở mấy nhà mình là thành viên
        giờ chắc wp cho nói rồi =))

        • sechan Tháng Mười 24, 2012 lúc 02:08 #

          hớ hớ vậy tỷ nói nhìu vèo nha, mụi dâng trà Long Tĩnh thượng hảo hạng cho tỷ, cứ yên tâm nói chừng nào tắt tiếng mới được 😉 =D

Trackbacks/Pingbacks

  1. [TQ] Truyện ngắn | Mộng Xuân - Tháng Bảy 3, 2013

    […] Ngựa gỗ hoàng tử của Tiểu Đần Đần – Thủy Tích – Link  […]

  2. Đã cập nhật | Mộng Xuân - Tháng Bảy 3, 2013

    […] Ngựa gỗ hoàng tử của Tiểu Đần Đần – Thủy Tích – Link  […]

  3. List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。) - Tháng Mười 6, 2013

    […] Ngựa gỗ hoàng tử của tiểu Đần Đần – Thủy Tích  […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: