Thông báo nhỏ (Đọc trước khi hỏi)

12 Jan

Thời gian này bạn Sechan rất bận, và máy tính của bạn cũng đã quá cùi nên bạn đang tích cực đi làm thêm kiếm xiền để máy tính mới nên không có thời gian ed cũng như reply câu hỏi của mọi người. Còn về phần xin bản convert xin thú thực là máy mình reset hết lại toàn bộ rồi nên mình không thể nào tìm ra. MỌi người nếu có nhu cầu tìm convert có thể lên page FB hotconvert để xin nha.

Dự là phải đến hè bạn mới có thời gian rảnh để tiếp tục ed bộ “Hắc Dục”.

(Trọng sinh) Vạn sự thiếp vi tiên-Chương 25

11 Apr

Chương 25: cô gia và tiểu thư chính là cá mè một lứa

 255592_251058101666752_468794906_n

            Đoàn người Lạc Diễn đứng lại, xoay người nhìn phía trước vẻ mặt làm như khó hiểu, tự nhiên đi tới cạnh Trần Phi Trân.

“Phi Trân tẩu, có việc gì thế?”

“Hừ, Ngọc Khuynh Uyển ngươi thật giỏi, ngươi chạy đến Xuân Phong Uyển của chúng ta tặng Hàm tỷ tỷ lễ vật quý giá như vậy rốt cuộc ngươi có ý gì hả? !”

“Phi Trân tẩu hiểu lầm rồi, Khuynh Uyển chính là thuần túy muốn thăm Hàm tẩu tẩu một chút thôi.”

“Ta mới không tin ngươi có lòng tốt như vậy!”

“Hừ, tiểu thư nhà ta có lòng tốt đến tặng lễ vật, ngươi lại nghi ngờ, không biết nhìn người tốt!”

“Ngươi. . . . . .”

“Khuyết nhi!”

Lạc diễn lớn tiếng quát, sau đó vẻ mặt áy náy nhìn Trần Phi Trân.

“Phi Trân tỷ xin thứ lỗi, Tiểu nha đầu này của ta ngày thường đều bị làm hư, nói chuyện không suy nghĩ, như vậy đi, Phi Trân tẩu chi bằng cùng ta về Lâm Quân Uyển, ta có mấy đồ trang sức mới, cảm thấy rất hợp với Phi Trân tẩu.”

“Ta không thích đồ của người lòng dạ dối trá!”

“Phi Trân tẩu nếu không bằng lòng nhận, trong lòng Khuynh Uyển nhất định sẽ rất áy náy.”

Lạc Diễn bày ra vẻ mặt khó xử, Quân Thành Duệ tiến lên từng bước ôm Lạc Diễn

“Ngoan, nếu tẩu tẩu không muốn thứ lỗi cho chúng ta, chúng ta cũng không nên cầu xin nhiều, nếu không sẽ gây ra nhiều chuyện phức tạp hơn.”

Khuyết nhi ở một bên hơi hơi nhéo nhéo cái miệng nhỏ nhắn, lúc trước cảm thấy đăng đồ tử cô gia thật sự là không xứng với tiểu thư nhà mình, nhưng hiện tại thế nào đúng là trời sinh một đôi? !

Không đúng, phải nói hai người bọn họ chính là cá mè một lứa!

“Ngươi thật lòng muốn tặng cho ta?”

“Đó là đương nhiên, lần trước gặp được Phi Trân tẩu, Khuynh Uyển cảm thấy tẩu rất là có duyên, tự nhiên thanh nhã, cho nên một lòng muốn cùng tẩu kết giao, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, vừa nãy nha hoàn của ta có lời nói đụng chạm tẩu, Khuynh Uyển trong lòng thật sự là áy náy, mong tẩu bỏ quá cho”

“Vậy được rồi, ta trước đó thanh minh a, ta cũng không yêu thích mấy thứ kia của ngươi, chẳng qua không đành lòng nhìn ngươi khó chịu.”

“Khuynh Uyển tất nhiên hiểu, tạ ơn tẩu, bên này mời.”

Trần Phi Trân dẫn đầu đi phía trước, Lạc Diễn quay sang Quân Thành Duệ nở nụ cười, khuyết nhi chịu không nổi lắc đầu, bước nhanh đi trước, hai người kia giống như đang có âm mưu gì đó !

Trở lại Lâm Quân Uyển, Lạc Diễn đem một chút đồ trang sức là đồ cưới của mình lấy ra, những thứ này đều do Triệu Mộng Bách đích thân tuyển chọn, vì không muốn cho nàng mất mặt, khẳng định đều là đồ tốt nhất, chỉ tiếc Lạc Diễn không thích những đồ vật phức tạp này, đơn giản mới là tốt.

Trần Phi Trân hai mắt sáng ngời, nhìn cái này xem cái kia, không biết nên chọn cái nào.

“Đều là một chút đồ vật nhỏ, sợ là không vừa mắt Phi Trân tẩu, tẩu ngàn vạn lần đừng trách móc a.”

“Sao lại thế, mấy thứ này đều xinh đẹp a!”

Một ngón tay Lạc Diễn lướt qua năm món trang sức kia

“Phi trân tẩu nếu thích, liền có thế lấy hết a.”

“Này, cái này sao được chứ.”

“Dù sao Khuynh Uyển cũng quen với những trang phục đơn giản, tự mình cũng thấy không xứng với những đồ vật này, nhưng thật ra Phi Trân tẩu, trời sinh đã có khí chất, nếu phối với những đồ này, nhất định càng thêm xinh đẹp động lòng người, đồ tốt phải ứng với người.”

Trần Phi Trân nghe được trong lòng khẽ tưng tưng, cầm lấy mấy đồ trang sức kia.

“Ta sẽ không khách khí nữa.”

“Ôi.”

Lạc diễn bỗng nhiên thở dài một hơi, Trần Phi Trân vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng.

“Ngươi làm sao nữa?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy mấy vị tẩu tẩu hình như không thích Khuynh Uyển.”

“Ai nha, kỳ thật cũng không phải nhằm vào ngươi, còn không phải sợ ngươi sinh hài tử trước sao, trở thành trưởng tôn của Quân gia. . . . . .”

Trần Phi Trân bỗng nhiên im lặng, ý thức được mình nói nhiều, khụ  hai tiếng

“Ta phải đi, sợ bọn họ đang tìm ta .”

“Được, Phi Trân tẩu sau này có rảnh có thể đến Quân Uyển ngồi chơi, Khuynh Uyển chỗ này có vài bảo vật khác muốn cùng tẩu chia sẻ.”

Trần Phi Trân sửng sốt một chút, gật gật đầu

“A, được.”

Xoay người chuẩn bị rời đi, đi tới cửa bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Lạc Diễn, muốn nói lại thôi

“Tẩu còn có việc sao?”

“Cái kia, nhiều nhất sau này thời điểm các nàng muốn hại ngươi, ta sẽ báo trước cho ngươi”

Bỏ lại những lời này liền đi , Quân Thành Duệ từ trên nhuyễn tháp đứng dậy đi tới bên người Lạc Dễn, ôm phía sau nàng, đem cằm để ở trên hõm vai.

“Chậc chậc, vi phu thật sự được mở rộng tầm mắt!”

(Trọng sinh) Vạn sự thiếp vi tiên – Chương 24

9 Apr

Chương 24:  Cá cắn câu

 2

            Xuân Phong Uyển đúng là một vườn xuân, đây là nơi ở của tất cả nữ nhân, năm người nha hoàn năm người tiểu thiếp, đều nói ba người phụ nữ là một cái chợ, mười người phụ nữ này sẽ thành cái chợ như thế nào a?

Một bước tiến vào cửa Uyển liền có thể nghe thấy tiếng kêu rống như quỷ của Sơn Lan, Quân Thành Duệ ở ngoài sân không tiến vào, Lạc Diễn cùng Khuyết nhi đi vào phòng của Liêu Hàm Mai, đại phu đã đứng chờ một bên, xem ra đã chẩn bệnh tốt rồi.

Sơn Lan kia ngã, quỳ trên mặt đất, quần áo trên cánh tay cũng bị xé rách, xem ra là bị đánh không ít roi, cầm roi chính là nha hoàn Điệp Lan của Cố Khởi Cầm, Trần Phi Trân cùng Cố Khởi Cầm ngồi một bên uống trà xem trò vui, không ngờ tới Lạc Diễn sẽ tới.

“Ui, hôm nay không biết cơn gió nào thổi đệ muội tới đây a!”

Mở miệng chính là Cố Khởi Cầm, Liêu Hàm Mai mặc dù tỉnh, nhưng là quá yếu ớt nằm ở trên.

“Khuynh Uyển nghe nói Hàm tẩu tẩu không cẩn thận rơi xuống nước, muội rất lo lắng nên đến xem, xin các vị tẩu tẩu thứ lỗi cho Khuynh Uyển muội không mời mà đến.”

“Hừ, chúng ta nào dám trách tội a, trong phủ người nào mà chẳng biết Nhị đệ thương ngươi, tuy là thiếp nhưng đãi ngộ theo thê chẳng khác bao, hơn nữa, ngươi còn là quận chúa.”

Trần Phi Trân nhìn một cái xem thường, vẻ mặt không phục, cố Khởi Cầm trừng mắt liếc nàng một cái, nàng lập tức câm miệng.

“Phi Trân muội muội luôn luôn nói chuyện thẳng thắn, đệ muội đừng để ý.”

“Sao lại thế, được rồi, Hàm tẩu tẩu, ngươi có khỏe không?”

Liêu Hàm Mai vẻ mặt không nén được giận, gắt gao trừng mắt nhìn Sơn Lan đang quỳ khóc trên mặt đất, đều là nha đầu chết tiệt kia hại nàng ngã vào hồ nước, bây giờ bị một đám người chê cười, chế giễu

“Làm phiền đệ muội quan tâm, tẩu tẩu ta rất tốt, khụ khụ khụ…”

“Như vậy là tốt rồi, được rồi, ta từ vương phủ có mang theo một củ nhân sâm ngàn năm, tin rằng sẽ có ích trong việc khôi phục thân thể của tẩu tẩu, coi như một chút tâm ý của Khuynh Uyển, mong rằng Hàm tẩu tẩu đừng khách khí.”

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng lặng đi một chút, vị đại phu kia nhìn thoáng qua nhân sâm trong hộp gấm trên tay Khuyết nhi, ca ngợi

“Ai nha, đây chính là trân bảo ngàn năm khó gặp a, sợ cũng chỉ có vương phủ, hoàng cung mới có được.”

Cố Khởi Cầm trên mặt nghi hoặc, không rõ trong hồ lô của Ngọc Khuynh Uyển chứa cái dược gì!

Liêu Hàm Mai vừa nghe là ngàn năm nhân sâm, lại thấy ngay cả đại phu cũng than thở không thôi, không khỏi nhướn mày, lúc này trong lòng cũng hoài nghi không hiểu Ngọc khuynh Uyển muốn làm gì

“Khụ khụ khụ, đệ muội đã có tâm ý như vậy, tẩu tẩu ta liền nhận, sau này đệ muội cũng đừng tốn nhiều tâm ý đi.”

Khuyết nhi đem hộp gấm đặt trên bàn, Lạc Diễn lễ phép cười một chút.

“Đây là việc Khuynh Uyển phải làm, chắc hẳn bây giờ Hàm tẩu tẩu muốn nghỉ ngơi, cho nên Khuynh Uyển sẽ không tiện quấy rầy nhiều.”

“Không tiễn.”

Lạc diễn xoay người ra cửa, giống như có thâm ý nhìn Trần Phi Trân đang không phục ở một bên, mới đi ra phòng ngoài, Quân Thành Duệ đang chờ ở trong sân, vẻ mặt có chút mất hứng, Lạc Diễn nhìn lướt qua sân, là bởi vì Xuân Phong Uyển không có hoa đào sao?

“Tiểu Ngọc nhi, nàng để vi phu chờ thật lâu a!”

Quân Thành Duệ vươn tay liền bị Lạc Diễn trừng mắt, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười, trực tiếp đưa tay ra sau đầu mình, trên mặt mang theo ba phần ủy khuất.

“Tiểu thư, Khuyết nhi không biết ngài vì sao phải đem nhân sâm quý giá như vậy tặng cho nữ nhân đáng ghét kia.”

“Khuyết nhi, đi chậm một chút, chúng ta còn có việc!”

“Chuyện gì hả?”

Lạc Diễn hơi hơi gợi khóe miệng, không có trả lời nàng, khuyết nhi bĩu môi

“Tiểu thư, mỗi lần ngài có vẻ mặt này là lúc khuyết nhi cảm giác ngài thật đáng sợ, giống như thành công cho người khác vào bẫy a.”

Quân Thành Duệ lắc đầu

“Nhân sâm đó ta đã dùng rất nhiều thời gian để tìm kiém, sao có thể tặng ra ngoài dễ dàng như vậy, âm mưu không thành công thì ta chẳng phải thiệt thòi sao!”

Khuyết nhi khó hiểu, vì sao đăng đồ tử cô gia lần nào cũng có thể hiểu tâm ý của tiểu thư, nhưng nàng lại như thế nào đoán cũng đoán không ra.

“Đứng lại!”

Mới ra Xuân Phong Uyển không lâu, sau lưng liền vang lên tiếng hô, Lạc Diễn ý cười càng sâu.

“Con cá đã cắn câu rồi.”

(Trọng sinh) Vạn sự thiếp vi tiên-chương 23

7 Apr

Chương thứ hai mươi ba vô lại thiếu gia

 2

            “Nó là màu trắng , không gọi Tiểu Bạch thì gọi là gì? !”

 

Vẻ mặt Quân Thành Duệ nói như là thật, nhưng thật ra căn bản hắn cũng không nhớ được tên của Tiểu Linh hồ kia, trực tiếp nhìn màu sắc gọi tên, mặc dù đã quên nhưng nhìn thấy liền biết được, có nhiều cách.

 

“Không sao cả, thật ra cũng chỉ là một cái tên thôi, gọi là gì cũng được không quan trọng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn mang theo nó, nó vẫn sống tốt chứ.”

 

Lạc Diễn thầm thở dài một hơi, quả nhiên là bội phục trí nhớ người này rồi, căn cứ vào lời nói của Tống Bình Hủy vừa nãy, trí nhớ của hắn kém cũng không phải do bẩm sinh, nhưng tại vì sao trí nhớ của hắn lại biến thành như vậy? Bất kể thế nào, người trước mắt này, dường như cũng không phải kẻ xấu, cùng những người trong tướng phủ không giống nhau.

 

“Chúng ta hôm nay tình cờ xông vào đào viên, chắc là có duyên, nếu không chê, không bằng sau này ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ?”

 

“Này, này làm sao ta dám nhận, ngươi là Tam Quận chúa a.”

 

“Ngươi nếu như không nhận, chính là xem thường ta.”

 

“Như thế nào, vậy tự nhiên là tốt.”

 

“Vậy thì tốt rồi, Bình Hủy tỷ, sau này ta có thể thường xuyên tới Đào viên tìm các ngươi không? Phong cảnh nơi đây thật là đẹp.”

 

Lúc nói lời này nhìn thoáng qua Quân Thành Duệ, hắn đang tựa trên cột nhìn những cành hoa đào, trong mắt cũng là những bông hoa đào kia, chợt nhớ lại, thuốc mỡ của hắn là vị hoa đào, ngay cả trên người hắn cũng mang theo hương hoa đào nhàn nhạt

 

“Cầu còn không được.”

 

“Các ngươi ở chỗ này, ăn uống như thế nào a?”

 

Khuyết nhi không nhịn được hỏi, cái vấn đề này nàng đã thắc mắc lâu lắm rồi, cuối cùng cũng hỏi ra miệng..

 

“Mình ta nhàn rỗi không có việc gì làm chút ít đồ ăn, hơn nữa mỗi tháng đầu tháng cùng giữa tháng đều có người đem đồ ăn đặt ở trước vườn, ta đi lấy là có đồ dủng rồi.”

 

“Bình Hủy tỷ, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta liền không quấy rầy nhiều, lần sau lại đến thăm.”

 

“Được.”

 

Sau khi đoàn người Lạc Diễn rời đi, Khuyết nhi phát hiện tiểu thư nhà mình hình như không đi về hướng Lâm Quân Uyển

 

“Tiểu thư, chúng ta đi nơi nào a?”

 

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

 

“Em làm sao biết, em cũng không phải là con giun trong bụng tiểu thư, không bằng cô gia đoán đi?”

 

Quân Thành Duệ cười cười, tiến một bước dài tới bên cạnh Lạc Diễn, vươn cánh tay nắm ở eo nhỏ của nàng, nhích tới gần bên tai nàng ôn nhu nói.

 

“Ta đoán a, Tiểu Ngọc nhi muốn đi xem trò vui.”

 

“Ha, ngươi hãy nói một chút xem Tướng phủ có chỗ nào hay để xem?”

 

“Xuân, Phong, Uyển.”

 

Xuân Phong Uyển này chính là chỗ ở của nhóm tiểu thiếp của Quân Trình Văn.

 

“Ngươi lần này trí nhớ cũng không tệ lắm,  vẫn nhớ rõ chuyện kia!”

 

Quân Thành Duệ cười đến vẻ mặt mập mờ.

 

“Mới vừa rồi Tiểu Ngọc nhi để cho ta ra tay , phàm là chuyện tiểu Ngọc nhi phân phó , ta đều nhớ rõ trong lòng, ngươi xem xem. . . . . .”

 

Lạc Diễn trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lại kéo tay của hắn đang đặt ở thắt lưng của nàng ra, xác định nàng và hắn có một khoảng cách nhất định mới lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Cho đến lúc này Khuyết nhi mới hiểu được bọn họ là đang nói chuyện gì, hưng phấn nói

 

“A, đúng vậy, ả ta vừa được cứu, cũng không biết có được cứu sống hay không, tốt nhất là đã chết, ai kêu bọn họ ác độc như vậy, lại khi dễ một đứa trẻ đáng thương !”

 

“Khuyết nhi, đi trước chuẩn bị giúp ta một ít đồ.”

 

“Đồ gì a?”

 

Lạc Diễn không nói lời nào, nàng ban đầu hao tổn tâm cơ gả vào tướng phủ rốt cuộc là vì sao, dõi mắt tướng phủ từ trên xuống dưới, mấy trăm miệng ăn, có thể tìm cho ra mấy người thiện tâm?

 

Liếc nhìn vẻ mặt đang nhàn nhã đi bên cạnh của Quân Thành Duệ, người này trừ một chút vô lại ra, tâm địa cũng không tính là xấu.

Trọng sinh vạn sự thiếp vi tiên_Chương 22

6 Apr

Chương 22- Tiểu Linh Hồ

1

“Cái gì? Nó mới chỉ là một hài tử mà thôi, nhiều lắm là mười tuổi thôi.”

“Nó mới chín tuổi mà thôi, những rất thích điêu khắc, chỉ tiếc. . . Chỉ có thể trách tôi, đúng rồi, nếu không ngần ngại, lại đây ngồi đi.”

Lạc diễn gật đầu, đi cùng nàng ta qua hành lang gấp khúc, đi tới một bàn đá trong đình, ngồi xuống bên cạnh, mà đứa nhỏ vừa nãy kia, thì an vị ở bàn đá bên cây đào cách đó không xa, đang vẽ cái gì đó.

“Nơi này, đã rất nhiều năm không có người đi vào rồi, qua nhiều năm như vậy, các cô là người duy nhất tới.”

“Đúng rồi, các cô vào nơi này như thế nào? Phía ngoài còn có tấm bảng nói là cấm địa.”

Lúc trước lúc nàng gả vào tướng phủ, cũng chưa từng phát hiện ra nơi này.

“Tôi tên là Tống Bình Hủy, Thế bá của tôi, cũng chính là Thừa tướng, lúc trước làm quan cùng phụ thân tôi kết bái  huynh đệ, sau lại tách ra, lúc sinh tôi mẹ tôi vì khó sanh mà chết, từ đó về sau, cha tôi mỗi ngày đều say rượu, đánh bạc, cuối cùng bởi vì đánh bài nợ quá nhiều, bị những trong sòng bạc kia đánh đến chết, tôi khi đó mới năm tuổi, cha tôi trước khi lâm chung đưa tôi tín vật mà bọn họ kết bái năm xưa tới nương nhờ vào tướng phủ, Thế bá liền thu nhận và giúp đỡ tôi.”

“Tôi thấy cha chồng tôi ông ấy hình như không phải là người xấu, nếu thu nhận cô, tại sao lại để cô ở chỗ cấm địa này đây?”

“Là chính tôi không tốt, năm ấy tôi mười bảy tuổi, Thế bá tìm bà mối giúp tôi tìm một nhà trong sạch, đối với tôi không muốn cứ như vậy gả đi, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, tôi liền chạy ra ngoài, sau đó, biết một người.”

Lúc nói đến đây, Tống Bình Hủy  trên mặt đột nhiên lộ ra chút nụ cười, giống như nhớ lại, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.

“Người nọ hẳn là cha của đứa nhỏ?”

“Ừ, hai tình cảm chúng tôi rất vui vẻ, sau lại cùng ở một chỗ, nhưng không lâu sau, hắn liền bị bệnh hiểm nghèo, sau Thế bá lại phái người tìm được tôi, liền bắt tôi trở về, khi đó tôi đã có thai ba tháng ồi, tôi không chịu bỏ đi đứa nhỏ, cho nên bọn họ cảm thấy đồi phong bại tục, liền để tôi ở trong vườn đào này cả đời.”

“Vậy hắn đâu?”

“Đã chết, Thế bá nói, sau khi tôi trở về không lâu hắn liền chết, sau khi tôi sinh hạ hài tử, Thế bá cho phép đứa nhỏ này họ Quân, gọi là Chi, Chi nhi nó, vừa ra đời chân phải chính là bị tàn tật bẩm sinh, mỗi ngày cùng tôi hai người ở trong vườn đào này, lúc trước rất tốt, nhưng từ sau khi nó năm tuổi, liền không nói chuyện nhiều nữa, tôi biết, nó hận tôi, hận chân nó. . . . . .”

Tống Bình Hủy vừa nói, nước mắt liền chảy ra, Lạc Diễn nhìn về phía Quân Chi dưới tàng cây hoa đào, nó hẳn là đang phác họa, có thể là dùng để điêu khắc , vừa rồi nó sở dĩ đi ra vườn hoa đào, hẳn là đi nhặt tờ giấy kia, nhưng đụng phải chủ tớ Liêu Hàm Mai .

Trên đời này, vốn là có rất nhiều chuyện không công bằng.

“Đúng rồi, các cô là người ở Uyển nào? Tôi cảm thấy nhìn anh ta rất quen mắt a!”

Nửa câu nói phía sau của Tống Bình Hủy là nói với Quân Thành Duệ đang nghiêng người dựa vào bên cột, Quân thành Duệ khẽ hé khóe miệng.

“Lời này tôi cũng thường nói như vậy.”

Lạc diễn nghiêng nhìn hắn một cái, hắn ngượng ngùng cười , hắn luôn luôn nói lời này, bởi vì vốn không nhớ được bộ dạng của người khác.

“Ngài ấy  là nhị công tử của tướng phủ, đây là tiểu thư nhà tôi, vốn là tam quận chúa của Ngọc Thân Vương phủ, trước đó không lâu gả cho ngài ấy, là nhị thiếu phu nhân của tướng phủ, về phần tôi, tôi tên là Khuyết nhi.”

“Ngươi là Thành Duệ?”

“Hai người quen biết?”

“Đương nhiên, nhưng tôi kể từ mười năm trước sau khi vào đào viên liên chưa từng đi ra, lúc trước hắn chỉ là một tiểu tử mười bốn tuổi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt hắn đã lớn như vậy rồi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a.”

“Tống cô nương, cô nhớ được cô gia nhà tôi, nhưng cô gia nhà tôi chưa chắc nhớ được cô a!”

“Tôi biết, chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm, đều tại tôi.”

“Có ý gì?”

“Nếu không phải bởi vì tôi, trí nhớ Thành Duệ cũng không trở thành kém như vậy.”

Lạc diễn, Quân Thành Duệ cùng Khuyết nhi đều có vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng, nàng cười cười

“Chuyện này nói rất dài dòng, trong một lúc cũng nói không rõ ràng lắm, đúng rồi Thành Duệ, tiểu Mạch nhi đã tốt rồi?”

Quân Thành Duệ nháy mắt mấy cái, cố gắng hồi tưởng một chút, sau đó hỏi

“Tiểu Mạch nhi là ai?”

Tống Bình Hủy ngẩn ra, lại nghĩ tới trí nhớ của  hắn không tốt, gật đầu

“Cũng đúng, lâu như vậy cậu chưa chắc nhớ rõ, có lẽ đã sớm quên.”

“Tống cô nương, rốt cuộc ai là tiểu Mạch nhi a?”

“Đó là một con tiểu linh hồ, từ nhỏ đã đi theo tôi, sau lại thấy Thành Duệ nói thích, tôi liền tặng cho cậu ấy.”

Lạc diễn ngưng tụ lông mày, nhìn về phía Quân Thành Duệ

“Ngươi không phải nói nó gọi Tiểu Bạch sao?”

Thông báo về bộ truyện “Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm” và tình hình trong nhà :))

7 Oct

vâng đúng theo cái tiêu đề đấy ạ, mình quyết định drop bộ “Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm” (tên gốc là “Kinh thành tam thiếu: lão công đêm gõ cửa”).Các bạn hẳn đang thắc mắc lí do tại sao đúng không ? Hì, sáng nay rảnh rỗi mình search google và thấy bên CQH có người đang edit bộ này từ đầu tháng 10/2014 và các bạn ấy đã làm đến chương 31 rồi nên mình quyết định dừng. Vì mình nghĩ nếu tiếp tục làm thì sẽ rất mệt mỏi và nản khi biết có người đang edit truyện giống mình (bạn nào làm edit chắc hiểu cảm giác của mình lúc này). Vậy nên mong mọi người thông cảm và thứ lỗi cho mình nhé, mình cũng rất tiếc khi phải dừng truyện ở đây. Cảm ơn các bạn suốt 2 năm qua đã theo dõi truyện và đợi một đứa edit với tốc độ rùa bò là mình. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ dự án edit tiếp theo của mình bên trang http://tjnkerbell.com/ (còn về tại sao mình k tiếp tục đăng ở đây thì đơn giản thôi bên web tjnkerbell có mã chống copy =))))). Bật mí dư án tiếp theo là truyện hiện đại và có chút liên quan đến showbiz🙂.

Vào vấn đề thứ hai, các truyện đang làm trong nhà sechan thì đa số đều sẽ drop (do thành viên đang ngủ đông, sechan thì quên mật khẩu :v). Bức ảnh trên đầu mục lục truyện “Ông xã em là thú nhân” thuộc truyện “Mắt tím trong đêm” của Chie Shinohara (tác giả bộ “Dòng sông huyền bí”) hiện đang được nxb trẻ phát hành. Về  ebook “ông xã em là thú nhân”  không có quyền trong chuyện này nên các bạn đừng hỏi nữa. Pass thì được gỡ ra hết rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.

P/s: biết đâu một ngày nào đó nàng Muối sẽ thức dậy và tiếp tục edit “Hắc dục”

Ký tên

Keroro

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 19

19 Sep

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 19: Lời nói quen thuộc

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

1477862_556989064394716_1908400575_n

Đọc tiếp

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 18

29 Aug

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 18: Y tá dã man

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

942212_10200224164341447_1126877738_n

Đọc tiếp